Tình huống có điểm.. khụ.. vô cùng xấu hổ.
Khi mới vừa biến thành người, Yến Lạc phản ứng nhanh chóng bắt lấy thảm lông bên cạnh quấn chặt lấy cơ thể trần trụi của mình, sau đó xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ với Quân Sâm vẻ mặt đầy kinh ngạc đang cầm điện thoại.
"Alo? Lão đại? Bên chỗ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Cầu bị làm sao?"
Thấy Quân Sâm vẫn luôn không nói gì, Phương Nguyên ở bên kia nhưng thật ra nôn nóng trước, tiếng dò hỏi không ngừng truyền ra từ điện thoại.
Hắn biết trong khoảng thời gian gần đây, ảnh hưởng của cục bông trắng kia đối với lão đại có bao nhiêu lớn, có thể làm Quân Sâm lộ ra loại cảm xúc vô thố như vậy, chắc là đã có chuyện lớn xảy ra.
Bất quá, thật đúng là có chuyện lớn xảy ra.
Quân Sâm hoàn hồn, trên khuôn mặt anh tuấn còn mang theo một tia dại ra hiếm thấy, nhìn thiếu nữ ngồi trên đầu gối mình đang ôm thảm lông, cố bọc cơ thể mình lại kín mít.
"Cái kia.." Thiếu nữ rũ mắt, ngữ khí mềm mại, tựa hồ có chút nhút nhát và chột dạ.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt một xanh một vàng giống như đá quý lộng lẫy hơi rũ xuống, tóc đen mềm mại ngắn tới vai, giữa những sợi tóc mượt mà kia còn lộ ra một đôi tai mèo trắng như tuyết.
Tựa hồ bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, đôi tai phấn nộn nhỏ xinh kia không tự giác run lên, sau đó gục xuống, có chút ý vị vô cùng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346476/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.