Hắn tới gần chút, hơi thở áp bách truyền đến, Yến Lạc nhịn không được lui một bước nhỏ về sau.
Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của Quân Sâm liền giơ lên, ở trong ánh mắt kinh tủng của Yến Lạc chạm đến cúc áo bị sút ra do động tác có chút mạnh mẽ vừa rồi của Yến Lạc, rũ con ngươi xuống giấu đi thâm ý dưới đáy mắt, cẩn thận gài nút áo lại.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Lạc, khóe môi nở một nụ cười, bàn tay còn sờ sờ lỗ tai Yến Lạc, âm thanh dễ nghe đến nỗi khiến Yến Lạc hơi run lên.
Nhận thấy được điểm này, ý cười nơi đáy mắt Quân Sâm càng đậm, sau đó lui một bước, "Tôi biết em hiểu được không ít chuyện, hẳn là biết bộ dáng này của mình không thể xuất hiện trước mặt người khác đúng không?"
Yến Lạc gật đầu, chớp chớp mắt to nhìn hắn.
"Ngoan ngoãn chờ ở nhà, tôi ra cửa một chút, được không?"
Hoàn toàn là ngữ khí dỗ trẻ con.
Yến Lạc ngoan ngoãn gật đầu, Quân Sâm vừa lòng cười, giơ tay nhéo nhéo gò má mềm mại của Yến Lạc, "Ngoan."
Quân Sâm mặc áo khoác, ra cửa, Yến Lạc ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng đóng cửa.
Trên trán cô có một ánh sáng hồng nhạt bay ra, Tiểu Phấn Hồng bay xung quanh Yến Lạc một vòng.
"Ký chủ thân ái, hoàn hồn!"
Lỗ tai nhỏ trên đầu Yến Lạc run lên, đôi mắt sáng lên, lập lòe không ngừng.
Tiểu Phấn Hồng:?
"A, không được, không được, quá chọc người rồi, Tiểu Phấn Hồng, chị cần một lọ thuốc trợ tim cấp tốc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346480/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.