Hô hấp của Yến Lạc cứng lại, nhìn mấy người đè đứa nhỏ kia lại, nhéo một nhúm tóc đen của cậu, nâng đầu của cậu lên.
Trán cậu chậm rãi có vết máu chảy xuống, như là da đầu bị mạnh mẽ xé rách khiến máu chảy xuống.
Nhưng khuôn mặt nhỏ kia nhìn thanh tú xinh đẹp, khóe mắt mang theo nước mắt bởi vì đau đớn mà không tự giác tràn ra ngoài, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.
Nam nhân đứng ở bên người cậu bé đã không có hơi thở kia cười, đi ra khỏi chỗ tối, trên quân phục đế quốc trắng tinh dính một vài vết máu, làm hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn.
Ăn mặc nhìn như là con người, trên thực tế lại chỉ là khoác một tấm da người, làm chuyện còn không bằng cầm thú.
Cha mẹ sớm đã chết oan chết uổng, cuối cùng huynh trưởng cũng bị tùy ý nhục nhã, quất đánh, cuối cùng đã hoàn toàn không có tiếng động, trong mắt đứa nhỏ kia là hận ý ngập trời.
"Thượng tướng, cái này lớn lên xinh đẹp hơn, khi dạy dỗ sẽ càng có tư vị, chỉ tiếc không phải bé gái, bằng không nuôi lớn.. tư sắc bực này, chậc chậc." Người đang kéo tóc cậu cười khẽ, túm đầu cậu bé ác hơn.
"Bé trai không phải càng có cảm giác sao? Thế nào, phó quan muốn mang về?" Những người khác hoàn toàn là một bộ dáng xem náo nhiệt nhìn trận cửa nát nhà tan trước mắt này.
Nhìn sức lực trên tay phó quan, Yến Lạc phảng phất có thể nghe được thanh âm sợi tóc đứt đoạn từ chân tóc, thân mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479048/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.