Ngồi xổm xuống xách cậu bé kia lên, đáy mắt mang theo thương hại cùng châm chọc, "Nghe thấy không? Nơi này sắp bị huỷ hoại, bản tướng quân cho mày một cơ hội, lấy lòng tao.. Chúng tao liền mang mày theo, thế nào?"
Ngữ khí ngả ngớn hạ lưu, sức lực trên tay còn không ngừng tăng thêm.
Bé trai đã đau đến nói không ra lời cố sức nâng tay lên, đáy mắt mang theo hận ý không che dấu được, tiếng hô nghẹn ngào, hung hăng đánh vào cổ tay của người nọ.
"Thật đáng tiếc," Người nọ nhẹ giọng cười, dễ dàng khống chế bé trai, sau đó cánh tay vung lên, dễ dàng ném bé trai gầy yếu tới một bên, cái trán lập tức va vào trên đồ vật bén nhọn, máu đỏ thấm ra, "Nếu như vậy, vậy mày liền đi theo tinh hệ này cùng nhau hủy diệt đi, được rồi, đồ vật đều tìm được rồi, mọi chuyện đều xong xuôi, chúng ta đi."
Mấy người nhưng thật ra rời đi nhanh chóng, qua một hồi lâu, bé trai kia mới lung lay đứng lên, đôi mắt đỏ một vòng, tay chặt chẽ nắm chặt, gắt gao cắn răng, hai giọt nước mắt khống chế không được rơi xuống, sau đó bị cậu gắt gao kìm lại.
Yến Lạc nhìn bé trai kia chậm chạp, hơi lảo đảo đi đến bên người cậu bé đã chết lâu ngày kia, cố sức dùng đồ vật chung quanh che đậy thi thể cậu ấy.
Cậu gắt gao cắn cánh môi, không khóc nữa, đáy mắt là hận ý ngập trời cùng với lỗ trống chậm rãi xâm nhiễm đồng tử.
Che dấu thi thể đứa bé kia xong, cậu bé mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479047/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.