Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- ---------------------------------------
Gió lớn, âm thanh của Lâu Cốt Tu nghe không được rõ lắm, nhưng trong lòng Kỳ Ngôn vẫn ấm áp như cũ.
Lâu Cốt Tu hơi dùng sức, ôm lấy eo Kỳ Ngôn nâng lên, trong tay hơi thu chân khí, vững vàng ngừng ở một chỗ nhô lên trên tảng đá lớn.
Kỳ Ngôn bị ôm vào trong ngực nhìn xuống phía dưới, như cũ là sương khói lượn lờ, sâu không thấy đáy.
Kỳ Ngôn rụt rụt trong lòng ngực Lâu Cốt Tu, cuối cùng nhắm lại mắt.
"Cũng không biết Nghê Thường..."
"Còn nghĩ đến nàng?" Lâu Cốt Tu hừ lạnh một tiếng: "Nếu nữ nhân này không yêu quý sinh mệnh của mình, đã chết liền thôi!"
"Đó là thê tử của ngươi!" Kỳ Ngôn phản bác nói.
"Ngươi đây là đang trách ta cưới nàng sao?" Lâu Cốt Tu câu môi cười, giống như trước kia.
(Snivy: Lão nương cũng trách ngươi đấy, được không? 🙂)
Kỳ Ngôn đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn hắn, ra vẻ một bộ tâm tâm niệm niệm nhớ người dưới đáy vực.
Thấy y lo lắng cho Triển Nghê Thường, Lâu Cốt Tu tuy rằng có chút ăn giấm chua, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, bốn phía Hành Vân Phong bị lòng sông vây quanh, chỉ cần nữ nhân Triển Nghê Thường kia muốn sống, khẳng định sẽ không chết."
"Nhưng nếu hôn mê ở trong nước, vậy thì có thể gặp nguy hiểm!"
Lâu Cốt Tu nhẫn nhịn: "Vậy xem mệnh của nàng vậy!"
"Không được, ta vẫn lo lắng cho nàng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện, cả đời này ta chắc chắn sẽ không an tâm..."
Lâu Cốt Tu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075895/quyen-7-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.