Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- ------------------------------
Triển Nghê Thường bị Lâu Cốt Tu an bài tới một chỗ khác, không phải là ở trong Ma giáo. Mà hưu thư cũng không viết, chẳng qua không biết Triển Nghê Thường phản ứng như thế nào.
(Snivy: What🙂? Thằng con rể xạo ke này. Hưu thư đâu?)
Nội bộ Ma giáo tựa hồ khôi phục lại như trước kia, có trật tự, nghiêm túc an tĩnh.
Trong sương phòng, Lâu Cốt Tu bực bội đánh đổ nước trà tỳ nữ đưa tới. Không biết chính mình làm sao vậy, Kỳ Ngôn nói về nhà thì đúng rồi, có cái gì để hắn tức giận chứ?
Ngao Luân một bên kêu hai tiếng, làm như an ủi cọ cọ trường bào hắn.
Lâu Cốt Tu vuốt đỉnh đầu Ngao Luân, suy nghĩ đã sớm không biết bay tới đâu.
Cái từ "thích"này, bản thân hắn cảm thấy là có nghĩa khác.
Dưới yêu mới là thích, chính là trước khi yêu, nhất định phải có thích.
Lâu Cốt Tu không biết bản thân mình là thích Kỳ Ngôn, hay là yêu Kỳ Ngôn.
Nhìn không thấy liền nhớ nhung, nhất cử nhất động của y đều có thể làm tâm hắn rung động, thậm chỉ tác động cả suy nghĩ.
Kỳ Ngôn đã từng nói qua, y không phải đoạn tụ, chỉ là thích hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâu Cốt Tu nổi lên một tia ngọt ngào chưa bao giờ có.
Ngao Luân dưới tay bị nựng đến thoải mái phát ra tiếng ngáy sảng khoái, Lâu Cốt Tu câu môi cười khẽ, đột nhiên nhẹ gọi một tiếng
— Đại Tra Tử.
Phốc, thật là cái tên đã ngốc lại càng ngốc thêm, giống y hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075898/quyen-7-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.