Kỳ Ngôn quả thực rất xấu hổ, ánh mắt Khang Duệ dị thường lại nóng bỏng.
Trước mặt mọi người tự nhiên cương như vậy à? Cậu có còn là một con cương thi biết liêm sỉ không!
"Làm sao vậy? Nhanh lên! Đừng diễn trò nữa!" Bác sĩ kia nhìn ra động tác hai người này có chút không đúng, đứng phía sau hung ác kêu lên.
Kỳ Ngôn căng da đầu tiếp tục giúp Khang Duệ cởi quần, muốn lột đồ thì phải kéo khóa quần xuống......
Vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc như có thứ gì đó sắp nhảy ra!
Kỳ Ngôn như phát điên, cậu đứng lên, xoay người đối mặt bác sĩ nói: "Bác sĩ, quần nên để em trai tôi tự mình cởi đi, tôi cởi cho nó rất kỳ quái. Bên ngoài còn có người, chúng ta tranh thủ thời gian, một vị bác sĩ khác tới kiểm tra tôi đi."
Kỳ Ngôn thái độ thành khẩn, cũng không có làm gì khiến người khác hoài nghi, hai vị bác sĩ kia cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp, nhìn thấy bên ngoài còn người xếp hàng, tự nhiên đồng ý với ý kiến của Kỳ Ngôn.
"Vậy để tự cậu ta cởi đi, cởi xong tôi chỉ nhìn xem trên người có vết thương hay không là được."
Kỳ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xoay người, không nhìn thấy Khang Duệ có chút mất mát nói: "Tự mình cởi."
Khang Duệ nhìn cậu, trong mắt hiện ra một chút tủi thân, sau đó yên lặng tự mình cởi quần.
(Gbear: Thì thôi cởi giùm cho duiii xD)
Khang Duệ khỏe mạnh, không có một chút vết sẹo với vết thương nào, trừ vùng bụng phía dưới, trên đùi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075944/quyen-8-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.