Sáng sớm hôm sau, những người khác vẫn còn đang ngủ thì Kỳ Ngôn đã tỉnh. Cậu rửa mặt, chỉnh trang lại gọn gàng sạch sẽ, đi xếp hàng lãnh cơm sớm một chút.
Tất nhiên Khang Duệ là đi theo cậu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới căn lều lớn, người đi lãnh cơm còn chưa đông.
Kỳ Ngôn xếp hàng, phát hiện mỗi người đều cầm một bát nhựa, trong bát có chút nước cơm, nghĩ bụng sáng nay chắc là ăn cháo, chẳng qua ở thời kỳ này làm sao có thể phát cháo ngon, khẳng định là nước nhiều gạo ít.
Tới lượt Kỳ Ngôn, phía trước đã đặt ngay ngắn các phần cháo, bên cạnh còn có một cái bánh bao trắng và một ít dưa muối.
Kỳ Ngôn lãnh ba phần rồi đi đăng ký, sau đó đến lượt Khang Duệ cũng lấy ba phần rồi theo sau.
Dù là phân phát đồ ăn hay đăng ký, đều kiểm tra rất nghiêm, kiểm tra xem có lấy nhiều đồ ăn hay không, xem trong phòng tổng cộng có bao nhiêu người, phòng ít người nhưng lại lấy nhiều là không được.
Kỳ Ngôn thở dài, so với bánh mì tối hôm qua thì ít nhất bánh bao chắc bụng hơn.
Trên đường trở về, thấy Tô Xán Xán mà Khương Đại Thành nói càng ngày càng kiêu ngạo.
Cũng đúng, ở một thế giới mà lúc nào cũng có thể phải bỏ mạng, Tô Xán Xán mặc váy lông chồn, trên cổ và tai đeo trang sức khảm kim cương, trang điểm sắc sảo, thì hiển nhiên ả ta có thể kiêu ngạo.
Đột nhiên Kỳ Ngôn nhớ đến ngày Tô Xán Xán và Khang Duệ mới gia nhập tiểu đội, Tô Xán Xán cũng ôm một bộ thương hiệu mỹ phẩm giá cao không chịu vứt đi.
"Tình huống lúc cậu gặp được Tô Xán Xán là như thế nào?" Kỳ Ngôn hỏi Khang Duệ đang bên cạnh.
Khang Duệ không biết sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời: "Ở một tiệm tạp hóa, là ả cầu cứu."
"Tiệm tạp hóa?" Ngay cả siêu thị cũng không phải.
"Cậu còn nhớ rõ bộ mỹ phẩm của Tô Xán Xán không? Lấy ở chỗ nào?" Kỳ Ngôn hỏi.
"Lấy ở một siêu thị." Khang Duệ nhớ rất rõ, bởi vì Tô Xán Xán bắt hắn đi lấy.
Một sinh viên bình thường như Khang Duệ, lại là con trai, tất nhiên không biết bộ mỹ phẩm đó quý giá thế nào, một lọ serum mấy vạn còn mua không được, nói gì là cả một bộ.
Tô Xán Xán là một nữ nhân tham hư vinh, Kỳ Ngôn yên tâm không ít khi nhận thức được điểm này.
Nữ nhân tham hư vinh tất nhiên là thích quyền thế phú quý, ở thời điểm Khang Duệ còn chưa cứu vớt nhân loại, quyền và tiền, hắn cái gì cũng không có.
Nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao Tô Xán Xán lại đi đến gần bọn họ, kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Khang?"
Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tô Xán Xán chạy nhanh như bay hướng về phía ngực Khang Duệ.
Khang Duệ động tác nhanh nhẹn, lúc ả ta lao tới liền nghiêng người, tránh phía sau Kỳ Ngôn, trơ mắt nhìn Tô Xán Xán mặc chiếc váy trắng ngã nhào xuống đất.
"Phụt......" Kỳ Ngôn nhịn không được, cười thành tiếng.
Tô Xán Xán xấu hổ đứng lên, trợn mắt nhìn Kỳ Ngôn một cái, sau đó đôi mắt ngập lệ nhìn sang Khang Duệ.
"Tiểu Khang, anh không nhận ra em sao? Em là Xán Xán mà."
Khang Duệ nhìn cô ả, gật đầu: "Ừ."
"Quả nhiên anh vẫn còn nhớ em!"
Tô Xán Xán vui sướng, định đi tới ôm cánh tay Khang Duệ, lại bị Khang Duệ tránh né.
"Tiểu Khang?" Tô Xán Xán lộ ra vẻ đau xót.
Khang Duệ không nói lời nào, mà lặng lẽ nắm tay Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn buồn cười, cảm thấy Khang Duệ giống như chú cún nhỏ, vẫy đuôi xin cậu giúp đỡ.
Không để ý đến Tô Xán Xán, Kỳ Ngôn nói với Khang Duệ: "Chúng ta đi về thôi, chắc bọn đội trưởng đã tỉnh."
"Này! Các người không nhìn thấy tôi sao?"
Tô Xán Xán bực mình, chạy đến trước mặt Kỳ Ngôn và Khang Duệ chắn ngang đường không cho họ đi.
Xung quanh người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhìn cách Tô Xán Xán ăn mặc, còn cho rằng kẻ nào không biết sống chết dám chống đối đại tiểu thư.
Cảm giác bị vây xem rất không ổn, Kỳ Ngôn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn Tô Xán Xán không mấy vui vẻ.
"Tô tiểu thư, cô theo người giàu vứt bỏ chúng ta, lúc đi còn mang theo hai bao đồ ăn, có hiểu cảm giác của chúng tôi không?"
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức khe khẽ bàn tán nói chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.