Khang Duệ nhìn Kỳ Ngôn không chớp mắt, dường như mong muốn Kỳ Ngôn nói gì đó.
Kỳ Ngôn giật khóe miệng, nhìn Khang Duệ: "Bọn họ đi rồi, vậy chúng ta...... " còn chưa nói xong, Khang Duệ đã gật đầu lia lịa.
Kỳ Ngôn mỉm cười, tiếp tục: "Dọn vệ sinh."
Khang Duệ: "...... "
Hu hu bọn họ đi rồi chúng ta ở lại vui vẻ dọn vệ sinh? Không thích đâu...... Ấm ức quá......
Nhưng Khang Duệ cũng không phản đối, yên lặng làm ướt khăn lau, vắt khô rồi nghiêm túc lau bàn.
Kỳ Ngôn cầm chổi quét phòng, nhìn hắn nghe theo ý mình chịu khó làm việc, bóng lưng có chút đau thương.
Kỳ Ngôn để chổi sang một bên, nhẹ nhàng đi tới sau lưng Khang Duệ, vươn tay, ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào vai hắn.
Toàn thân Khang Duệ cứng lại, sau đó nắm lấy tay Kỳ Ngôn, xoay người ôm cậu vào trong ngực.
"Có được không?" Giọng Khang Duệ có chút run rẩy, mang theo một tia hy vọng.
Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được liền cắn xuống cằm hắn, hàm hồ nói: "Không được."
Khang Duệ ỉu xìu xuống, không để ý tới dấu răng trên cằm, gật đầu hôn lên môi Kỳ Ngôn.
Đừng liên tưởng tới nụ hôn kiểu Pháp, tên ngốc này chỉ đơn thuần là chạm môi thôi, ngay cả âm thanh gì cũng không có.
Trong mắt Kỳ Ngôn tràn ngập hạnh phúc, Khang Duệ nhìn vậy mà mang đến cho cậu rất nhiều ấm áp. Chính là kiểu bình yên chậm rãi, chứ không phải cuộc sống sa hoa đầy đủ vật chất, chỉ đơn thuần một cuộc sống bình thường, quây quần ấm áp sinh hoạt bên nhau.
"Đợi ổn định đã." Kỳ Ngôn hứa hẹn: "Chờ cuộc sống ổn định lại rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau đúng nghĩa."
Tuy môi kề môi, nhưng những lời Kỳ Ngôn nói vẫn truyền rõ ràng vào tai Khang Duệ.
Khang Duệ không nói gì chỉ ôm chặt lấy Kỳ Ngôn, thể hiện tâm trạng của hắn.
Khi bọn Dương Trách trở về, nhìn thấy căn phòng nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, liền kinh ngạc.
"Mẹ kiếp ông đây tạo điều kiện cho mấy người, mà mấy người lại lãng phí nó như vậy?" Khương Đại Thành nhìn khung cửa sổ: "Ây da! Ngay cả nơi này cũng lau sạch sẽ!"
"Các anh đang quá lãng phí cơ hội!" Tiểu Thiên nhìn vào mà muốn khóc ròng: "Tôi còn sốt ruột thay cho các anh...... Tạo điều kiện cho các anh một thế giới riêng, vậy mà mấy người lại đi dọn dẹp phòng ở? Còn dọn...... Sạch sẽ bóng loáng thế?"
"Kỳ thật các cậu...... có thể tự do một chút." Dương Trách gật đầu.
Long Thăng nhìn chiếc chăn đã được phơi nắng của mình, hừ nhẹ: "Lãng phí cơ hội."
Kỳ Ngôn cạn lời với đám người này, gấp gáp một cách thái quá, nếu gấp thì các người tới làm đi!
"Là tôi không đồng ý."
Ngay khi mọi người đang than trách, Khang Duệ vốn đang im lặng đột nhiên trầm giọng nói.
"Là tôi không đồng ý, tôi muốn chờ cuộc sống ổn định, sẽ cùng Kỳ Ngôn ở bên nhau."
Âm thanh oán than lập tức dừng lại, bọn họ ngẩn ngơ nhìn Khang Duệ đang nghiêm túc, đột nhiên không biết nói gì.
Kỳ Ngôn nhìn bọn họ cười, chờ bọn họ hoàn hồn lại, liền thể hiện màn ân ái ngay: "Không có người yêu thì sẽ không hiểu được cảm giác này đâu."
Long Thăng, Khương Đại Thành, Tiểu Thiên: "...... " Được, hai người giỏi lắm. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Sau giờ trưa, ánh nắng chan hòa, từng tia nắng chiếu xuống bức tường vây quanh căn cứ hy vọng. Mỗi người, đều giống như con cá trong ao, vùng vẫy sinh tồn.
Thế giới đã bị tàn phá, mỗi giờ mỗi phút ở khắp mọi nơi đều là những hình ảnh nguy hiểm. Có người đang vì sinh tồn mà phấn đấu, cũng có người đã lưu lạc thành những cái xác không hồn.
Không cần lo lắng đào vong (*),không phải đi thu thập vật tư, tiểu đội rất nhàn rỗi.
(*) Đào vong: Chạy trốn, trốn mất.
Có điều, nhàn đến mức có chút buồn chán.
Ở cửa địa ngục sinh tồn một thời gian dài, tự nhiên chuyển đến chỗ an toàn, có chút không quen.
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh buổi trưa, có chút chói tai.
Tiểu Thiên vốn đang vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa, mơ màng bò dậy ra mở cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.