Những lời Kỳ Ngôn nói như quả bom muốn nổ tung trong đầu Tô Xán Xán, ả quên cả việc khóc, ngơ ngác nhìn Kỳ Ngôn đang mỉm cười.
Gã thanh niên này đang cười nhạo mình, dường như chỉ xem mình là một con hề nhảy nhót mua vui.
"Cô không tin?" Kỳ Ngôn nhướng mày: "Vậy thì cô có thể đi hỏi Khang Duệ, xem cậu ta trả lời thế nào."
Vấn đề đột nhiên chuyển sang Khang Duệ, Kỳ Ngôn không chút bất an. Bởi vì Kỳ Ngôn biết, bất luận Tô Xán Xán hỏi thế nào, câu trả lời của Khang Duệ cũng đều sẽ làm cậu hài lòng.
Trao cho Khang Duệ một ánh mắt đầy tin tưởng, đôi mắt Khang Duệ lóe sáng, gật đầu.
Tô Xán Xán thút thít quay đầu, nhìn Khang Duệ, hỏi: "Tiểu Khang, hắn ta nói thật sao?"
Khang Duệ nhìn ả ta, nghiêm túc trả lời: "Tôi thích Kỳ Ngôn, tôi muốn cùng anh ấy ở bên nhau."
"Cái gì! Anh lừa em!" Tô Xán Xán hét lên: "Tiểu Khang! Em sai rồi, không nên nghe lời đường mật mà mang đi nhiều đồ ăn như vậy, em biết em sai rồi, cầu xin anh nói với mọi người cho em quay về tiểu đội đi!"
Khang Duệ lắc đầu: "Không đời nào, dù bọn họ có cho em quay về, tôi cũng sẽ không đồng ý."
Lúc Tô Xán Xán nói dối mang đi hai bao đồ ăn, ả có từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ quay trở về? Coi người cùng gia nhập tiểu đội với mình như không khí, cũng không để ý rằng ả đi như vậy thì Khang Duệ ở lại sẽ khó xử ra sao.
Bây giờ, còn mặt dày quay về xin tha thứ, Khang Duệ bất kể thế nào cũng sẽ không đồng ý cho ả ta trở về tiểu đội.
Tô Xán Xán trừng mắt, ngơ ngác nhìn Khang Duệ, còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi bị từ chối.
Tiểu Thiên xoa bả vai, tức giận đi tới: "Này! Cô nghe hiểu tiếng người chút đi! Nơi này không chào đón cô! Nhanh cút đi cho tôi!"
Bị Tiểu Thiên quát một câu, Tô Xán Xán giật mình, hoàn hồn, không thể tin nhìn Khang Duệ và Kỳ Ngôn.
"Các người nhìn thế mà là gay? Thật ghê tởm!" Nói xong, cô ả đứng lên, chạy đi cũng không quay đầu lại.
Đến đột ngột, đi cũng đột ngột, tuy không ảnh hưởng gì, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bực bội.
"Mẹ kiếp! Ông không muốn ở đây tiếp nữa!" Khương Đại Thành đạp một chân vào khung giường, bực mình nói.
"Tôi cũng không muốn ở, đặc biệt là cái loại phụ nữ này cũng ở đây, khiến cho tôi rất không thoải mái." Tiểu Thiên quay đầu, nhìn Long Thăng dò hỏi: "Long Thăng, anh nghĩ sao, còn muốn ở chỗ này không?"
Lúc Long Thăng tới đã muốn định cư lâu dài lập tức mím môi, lắc đầu: "Nơi này không được ổn lắm."
"Nào có không ổn! Căn bản chính là một chút cũng đều không ổn!"
Trong đội viên hết người này đến người khác oán than, Dương Trách thở dài, xem ra cái căn cứ này thật sự là không giữ được lòng mọi người.
"Được rồi, đừng oán trách nữa." Dương Trách tựa như đã đưa ra được chủ ý quan trọng: "Đêm nay cứ ngủ ngon! Ngày mai, chúng ta sẽ ra khỏi căn cứ!"
"Thật à?" Tiểu Thiên trừng lớn mắt, Khương Đại Thành cũng gật đầu đồng ý.
"Đương nhiên, tôi chưa bao giờ nói dối cả." Nói xong, Dương Trách nhìn về phía Kỳ Ngôn cùng Khang Duệ: "Hai người các cậu không biết quý trọng cơ hội lần trước, giờ chúng ta lại tiếp tục sống lang thang sinh hoạt màn trời chiếu đất, vậy nghĩa là một chút cơ hội cũng sẽ không có đâu đấy."
Kỳ Ngôn với Khang Duệ nhìn nhau, nhẹ giọng cười: " Thà sống lang thang màn trời chiếu đất còn tốt hơn so với chỗ này."
"Vậy là tốt rồi!"
Sáu người cùng cười, có lẽ con đường phía trước còn mịt mù, nhưng bọn họ đã có chuẩn bị trước.
W thị, căn cứ hy vọng, chẳng qua là một trong những điểm dừng chân trong cuộc đời mà thôi.
***
"Tôi muốn tìm Gia Thắng!"
"Gia Thắng! Anh mau ra đây đi! Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
"Có người không? Gia Thắng, anh ra gặp em một chút thôi cũng được."
Trước một biệt thự xa hoa, một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh kêu gào ngoài cửa. Không lâu sau, có mấy người lính xuất hiện, bắt lấy ả ta chuẩn bị mang đi nơi khác.
"Các anh làm gì? Mau buông tôi ra! Biết tôi là ai không? Dám đối xử với tôi như vậy!"
"Tôi muốn gặp Gia Thắng! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, để Gia Thắng ra gặp tôi!"
"Mấy người thật quá đáng! Buông tôi ra!"
Bên trong cửa sắt một người trông như quản gia, hắn mặc áo âu phục dài, ánh mắt mang hàm ý mỉa mai nhìn người phụ nữ đang la hét ầm ĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.