Kerry chưa bao giờ tin rằng những nỗ lực của bản thân có thể mang lại hy vọng cho vận mệnh tương lai.
Sinh ra ở gia đình quyền quý, là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được. Nhưng thân là con vợ lẻ trong gia đình quý tộc, không có ma lực, nhà mẫu thân cũng không có gia thế gì, đến cả mấy đứa trẻ thường dân vô ưu vô lo còn không bằng.
Mỗi lần bị đánh, ai sẽ lo lắng thay cho cậu chủ nhỏ đây?
[ Thằng nhóc này, thậm chí không thể tự thành lập đội lính đánh thuê của mình, thật không có tương lai. ]
Đây là khi anh còn nhỏ vừa mới biết nói, phụ thân anh —— đối với tất cả các anh chị em thì hiền từ hòa ái, còn với anh thì hiển nhiên kết luận là kẻ ngu dốt, thiếu hiểu biết.
Từ lúc bắt đầu, anh đã bị ruồng bỏ.
Cảm giác lạnh lẽo trên khuôn mặt vẫn đang chậm rãi cọ xát, con ngươi Kerry chớp động vài cái, đôi môi có chút trắng bệch mấp máy đôi lần.
"Tôi có thể mang cậu đến bên cạnh tôi được không?"
Bàn tay đang chữa lành miệng vết thương cho anh đột nhiên ngừng lại, Kỳ Ngôn nhìn đôi mắt tràn ngập sự mong đợi của anh, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt xa cách: "Người cá không thể rời khỏi mặt nước."
"A!" Kerry hoảng loạn kêu lên: "Thực xin lỗi, tôi quên mất!"
Sợ người cá sinh ra sự ngăn cách với mình, Kerry cúi xuống sâu hơn, chưa kịp mở miệng đã bị thanh âm nơi xa trên bờ cát đánh gãy.
"Ai ở đó?"
Đó là giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075985/quyen-9-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.