Đối diện ánh mắt Nasha, Kerry chỉ thốt ra một âm tiết.
"Tôi......"
Kerry rối rắm, anh há miệng thở dốc, không biết nói như thế nào mới đúng.
Thấy anh do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nasha lập tức suy sụp: "Nếu tớ làm phiền cậu thì thôi bỏ đi......"
"Không phải như thế!" Kerry nhanh chóng trả lời: "Chỉ là...... có chút không tiện, cho nên vẫn là mời người khác đưa cậu đi tham quan đi."
Nói xong Kerry nhắm mắt lại, quay đầu chạy mất.
Thấy anh chạy xa, khuôn mặt non nớt của Nasha không còn vẻ buồn bã, chỉ còn lại sự thăm dò vô tận cùng nụ cười khẽ nhếch lên.
Chạy đến nơi không có người, Kerry chống gối thở dốc, trong lòng có chút hối hận.
—— đối phương chính là Thánh Nữ đấy! Nếu...... Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Thánh Nữ thì chẳng phải sẽ rất hữu ích cho tương lai của mình sao! Kerry ngốc! Chẳng lẽ mi muốn sống cuộc sống bị người khác khinh thường, sỉ nhục như thế này đến hết đời à?!
Kerry không muốn phân tích những gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng anh biết rõ ràng rằng, thoát khỏi cuộc sống hiện giờ là ước mơ tha thiết của anh.
—— Hãy để bọn họ trả giá vì sự thiếu hiểu biết của mình!
Dừng bước chân, Kerry muốn xoay người và chạy lại đón lấy cơ hội một lần nữa, nhưng mới vừa bước nửa bước, anh liền dừng.
Trong tận xương cốt...... vẫn là không muốn đi.
Cho dù muốn trả thù thì mình cũng không thể không có cốt khí như vậy.
Kerry vẫn là một thiếu niên, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, anh đang rất hoang mang và hỗn loạn, không cam lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lại bất lực không thể thay đổi...... Không có bạn bè, không có người thân gần gũi. Trong dinh thự to lớn, anh là người duy nhất phải một mình đấu tranh.
Khuôn mặt thân thương của mẫu thân khi qua đời chợt hiện lên trong tâm trí, bà xoa đầu, nhẹ giọng an ủi, lau nước mắt cho anh rồi không bao giờ nâng tay lên nữa......
Nếu là mẫu thân, người tự nhủ bản thân như thế nào? Người sẽ làm gì?
Bất tri bất giác, Kerry đã bước ra khỏi cửa hông của dinh thự và hướng về bờ biển nơi xa.
Cửa hông là cửa ít bị chú ý nhất, mà phòng của Kerry tình cờ nằm trong tháp tròn* của cửa hông, một nơi nhỏ giống như con búp bê bị bỏ rơi ở đó.
(*) Tháp tròn (The Round Tower).
Kỳ Ngôn đang bơi trong nước, cảm giác phía sau có tiếng vật nặng rơi xuống, tuy không rõ ràng lắm nhưng thính giác của Kỳ Ngôn cực kỳ nhanh nhạy dưới nước biển.
Lặng lẽ trồi lên mặt nước, Kỳ Ngôn thấy nơi xa trên bờ cát có bóng người gầy yếu, ôm đầu gối ngồi trên bãi đá ngầm.
Không cần nghĩ, cũng biết là Kerry.
Kỳ Ngôn lặng lẽ bơi qua, ban ngày không thể so buổi tối, để không bị người khác phát hiện, Kỳ Ngôn chỉ có thể cẩn trọng.
Lại chỗ đá ngầm tối hôm qua, Kỳ Ngôn nổi lên. Thấy Kerry mê man suy nghĩ không phát hiện ra cậu, liền nhẹ giọng kêu lên: "Cậu suy nghĩ cái gì vậy?"
Kerry sửng sốt, nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó trên mặt lập tức nở nụ cười thật tươi: "Cậu còn nhớ tôi!"
Kỳ Ngôn nhàn nhạt liếc anh một cái, rồi dời tầm mắt về phía biển xa: "Đương nhiên, ký ức của tôi không phải chỉ có bảy giây."
Kerry vui vẻ đưa tay xuống phía dưới: "Tôi tên Kerry, cậu tên gì?"
Kỳ Ngôn nhìn cái tay kia, trầm ngâm một lát rồi đưa tay ra, nước biển vươn theo cái bắt tay: "Kỳ Ngôn."
"Kỳ Ngôn?" Kerry lẩm bẩm lặp lại: "Tên Đông Dương?"
Kỳ Ngôn thu tay, lãnh đạm quay đầu: "Không liên quan tới cậu."
Kerry cho rằng mình vừa chạm vào cấm kỵ, co rụt vai lại, không ngừng chất vấn.
Hai người lâm vào trầm mặc, Kỳ Ngôn ngâm mình trong nước, Kerry thì ngồi trên bờ. Ai cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ.
Sắp đến giờ cơm trưa, bầu không khí yên tĩnh làm Kerry có chút nôn nóng. Nếu một hồi có người tới tìm anh rồi phát hiện ra Kỳ Ngôn thì làm sao bây giờ......
"Cái kia......" Kerry ngập ngừng nói, thấy Kỳ Ngôn không có gì thay đổi, mới tiếp tục nói: "Tôi...... muốn trở nên mạnh mẽ."
Kỳ Ngôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao phải trở nên mạnh mẽ?"
"Tôi muốn được mạnh mẽ hơn, để không ai có thể tùy ý khinh nhục tôi, đánh chửi tôi."
Từng câu nói nghiêm túc được phát ra từ âm thanh non nớt này, lẽ ra phải giống như một trò đùa, nhưng Kỳ Ngôn lại nghe ra sự căm hận cùng không cam lòng sâu thẳm trong lời nói.
Trầm mặc vài giây, Kỳ Ngôn hỏi lại: "Là mấy vết thương ngày hôm qua sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.