Gabor nói làm Kerry lâm vào trầm ngâm, Gabor nhìn đông ngó tây nhưng lại không để ý Kerry đang trầm mặc.
Sau một lúc, Kerry đột nhiên kêu một tiếng: "Gabor."
Gabor quay đầu nhìn anh, không rõ nguyên do: "Vâng?"
"Cho dù người cá sẽ chết, anh vẫn muốn giữ cậu ấy lại bên người."
Ngữ khí nghiêm túc làm Gabor sửng sốt, nhóc không rõ tại sao Kerry đột nhiên nói những lời như vậy.
"Anh Kerry, anh...... thật là kỳ lạ đó." Gabor đi tới, cầm quyển sách ký lục về người cá lên: "Có phải bởi vì anh cảm thấy cực kì hứng thú đối với người cá không? Thế thì không thành vấn đề, em có thể đưa anh đi xem người cá thật sự."
Cho nên không cần có tính chiếm hữu mãnh liệt như vậy, Gabor cảm thấy Kerry là vì thích người cá quá mức mà không được nhìn thấy cho nên mới sinh ra dục vọng chiếm hữu.
Kerry đột nhiên cười khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì."
Đúng vậy, làm sao đứa nhỏ Gabor này biết được suy nghĩ của mình chứ.
Đếm ngược sang năm mới, còn 2 giờ nữa Kerry sẽ tròn 18 tuổi.
***
18 tuổi, sự biến chuyển của cuộc đời, tất cả những thiếu niên trẻ trên đại lục Erli này đều sẽ được làm lễ trưởng thành.
Bất quá Kerry đã được định sẵn chắc chắn sẽ không có lễ trưởng thành, ngay cả khi anh là bạn tốt của thiếu gia Guaguas, cũng không thay đổi được vận mệnh bị khi dễ của anh.
Năm 18 tuổi, Kerry cầm trên tay tác phẩm điêu khắc gỗ do mẫu thân để lại, đã sớm chìm vào ảo mộng.
Việc hợp tác với bá tước Guaguas nhanh hơn tưởng tượng của Kerry rất nhiều. Anh chuẩn bị tốt những lý lẽ và lời khẩn cầu nhưng căn bản là vô dụng, vì bá tước Guaguas đã đồng ý hợp tác cùng anh rồi.
"Tuy có hơi mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi một chút." Kerry thành khẩn nói: "Ngài hẳn là cực kì rõ thân phận của tôi, tôi lại không có gì để hứa hẹn cho ngài. Tình huống như vậy, tại sao ngài vẫn đồng ý hợp tác cùng tôi?"
Bá tước Guaguas đạm mạc liếc anh một cái, hừ nhẹ: "Lật đổ phụ thân của ngươi chính là yêu cầu của ta, mà trợ giúp ngươi lên vị trí đó chẳng qua kéo phụ thân ngươi xuống xong thì tiện thể giúp ngươi luôn."
Kerry mỉm cười, ngoài miệng đồng ý, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia sương mù.
Nếu thật sự đơn giản như vậy, thì tốt rồi.
Kerry nói toàn bộ chuyện bản thân mình biết cho bá tước Guaguas, bao gồm những liên lạc của một số thương nhân lui tới dinh thự tiếp xúc với bá tước Hilal.
Không nên trách anh vô tình, cho dù cuối cùng không đạt được thứ mình muốn thì cuộc sống như thế so với hiện tại còn tốt hơn nhiều. Nói cách khác, thành công hay thất bại, cuộc sống của anh chỉ có thể tốt hơn chứ không thể tệ đi.
Năm sau chính là đầu mùa xuân, băng tuyết sẽ dần tan, vạn vật sống lại, người cá của anh, cũng sẽ trở về.
[ Độ hảo cảm của Kerry đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 60]
Trở lại dinh thự Hilal tiếp tục làm sâu gạo, ngày ngày chịu đựng sự cười nhạo và chế giễu của các huynh đệ. Nhưng kể từ khi Gabor lui tới đây, không còn ai đánh anh nữa cả, hẳn là bá tước đã dặn dò thêm điều gì đó.
Thời gian như cát trôi qua kẽ tay, Kerry âm thầm hành động không bị ai phát hiện, bởi vì hình tượng kẻ yếu của anh sắm vai thật quá tốt, những người "tốt" (*) đó chỉ nhớ đến cách anh bị đánh bị mắng mà xem nhẹ thù hận từ từ nồng đậm trong mắt anh.
(*) Chỗ này có hai khả năng, 1 là tác giả khịa, 2 là tác giả thiếu chữ 不 vô chữ 好.
Hận thấu xương, chắc chắn không phải sinh ra trong một sớm một chiều, ai mà nghĩ được tâm trạng sẽ trở nên như thế nào khi mỗi một ngày qua đi.
~~~
(Vì Kerry đã lớn nên sẽ thay đổi xưng hô giữa công với thụ nhé!)
Xuân về hoa nở, lớp băng trên mặt biển đã hoàn toàn tan chảy. Mấy ngày nay Kerry cực kì vui vẻ, hàng đêm đứng trên khối đá ngầm, nhìn về biển rộng phương xa.
Thêm 1 tuổi, anh càng cao lớn và cường tráng hơn, mặc dù ăn không đủ chất dinh dưỡng, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, thế mà anh vẫn trưởng thành như cũ.
Ngày đầu tiên, không nhìn thấy màu xanh nhạt mình thích, Kerry thất vọng trở về, tự an ủi trong lòng, không sao đâu, ngày mai cậu ấy nhất định sẽ trở về.
Ngày hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng khiến anh lo lắng.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm......
Kerry ban đầu là an ủi, đến một lúc thì thoái thác, cuối cùng bây giờ hóa thành u ám, nội tâm biến hóa chỉ trong vòng bảy ngày.
Anh sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi người cá kia cũng giống như những người khác, lừa gạt anh, sau đó vĩnh viễn rời khỏi anh.
—— quả nhiên, lúc trước không nên để em rời đi.
[ Độ hắc hóa của Kerry đối với Kỳ Ngôn +10, độ hắc hóa hiện tại: 10]
Kỳ Ngôn đang bơi dưới biển sâu lập tức sửng sốt, sau đó có vô số bất lực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.