Kerry phản ứng kịch liệt làm Kỳ Ngôn hơi giật mình, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên khuôn mặt phẫn nộ của anh.
"Kerry, sắp tới trời đông giá rét, tôi cần phải rời khỏi đây."
Không nghĩ tới sắc mặt của Kerry lúc này đột nhiên đỏ bừng, anh ậm ừ ngồi xuống không nhìn mặt Kỳ Ngôn: "Cái này, này là đang giải thích sao?"
"Không phải là giải thích. Tôi chỉ đang thông báo cho cậu thôi."
"Không thể ở lại à?" Thanh âm Kerry ẩn chứa một tia khẩn cầu, ánh mắt mong đợi: "Tôi hy vọng cậu có thể ở lại, tôi sẽ nghĩ cách giữ ấm cho cậu mà."
"Kerry." Kỳ Ngôn đánh gãy vọng tưởng của anh: "Không có cách nào vượt qua mùa đông cả, ngoại trừ biển Núi lửa."
Kerry biết Kỳ Ngôn nhất định sẽ không ở lại, mặc dù anh còn chưa hiểu rõ người bạn khác chủng tộc này nhưng không nói hai lời là điểm hấp dẫn nhất của cậu.
Anh nhìn cậu do dự một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng khẽ thở dài, cầm điểm tâm tinh xảo bên cạnh đưa xuống dưới.
"Cậu phải nhớ kỹ tôi, sang năm nhất định phải trở về đó."
Tôi hy vọng sang năm cậu có thể trở về sớm chút, với tư cách là người bạn đầu tiên chứng kiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Kỳ Ngôn không trả lời mà chỉ cầm điểm tâm lên, ưu nhã cắn một miếng. Mùi saccharin (*) ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, Kỳ Ngôn thầm nhíu mày, nuốt miếng bánh kem xuống.
(*) Saccharin là chất làm ngọt không dinh dưỡng hoặc nhân tạo. Chúng trông giống như một loại bột màu trắng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075990/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.