Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Xếp đống sách lên kệ, giường đệm và mọi thứ cũng đều sửa sang lại, sàn nhà cũng được lau sạch bóng, mở thêm những cái thùng lớn bị đè dẹp lép đó ra, dọn sang một bên, tiện để ngày mai cho bảo vệ và quản lý lấy đi.
Tiêu Dật dọn dẹp mọi thứ rồi gom thành một túi rác, chuẩn bị mang túi ra ngoài để ở cửa, sẵn tiện cho dì lao công mang đi. Vừa mở cửa ra, một thứ đối diện ở cửa làm động tác hắn sững sờ tại chỗ.
Đó là một hộp chocolate, mặt phía trên của chocolate là một tờ dán ghi chú, phía trên dùng bút đánh dấu màu đen viết hai chữ lớn, thanh lịch mà không mất văn nhã.
—— Cảm ơn.
Trong lòng Tiêu Dật kinh ngạc vạn phần, hắn đặt túi rác xuống, cầm lấy hộp chocolate kia, đột nhiên cười.
——Hàng xóm này, quả nhiên vừa ngốc vừa manh.
Còn Kỳ Ngôn, sau khi về nhà liền bắt đầu rối rắm suy nghĩ, rốt cuộc phải đưa cái gì cho Tiêu Dật mới có thể vừa tỏ được thành ý vừa không chậm trễ sự nghiệp ăn uống của mình đây? Chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu chọn chocolate, thứ được mua nhiều nhất.
Dù sao ăn nhiều cũng đau răng, đưa hắn một hộp chắc cũng không có gì đâu ha.
Nghĩ vậy, cậu liền chọn một hộp chocolate tương đối không thích ăn nhất, một bên cầm lấy giấy dán, ở trên viết hai chữ ‘cảm ơn’, dán lên hộp chocolate, đặt ở trước cửa phòng của Tiêu Dật.
Nếu hắn thấy thì cho hắn, còn nếu mà bị người khác nhặt được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076032/quyen-10-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.