Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Người hàng xóm ngốc manh kiêm chức vụ kéo đánh giá khen ngợi cho người giao hàng là cái vụ gì chứ?
Tiêu Dật cúi đầu nhìn kỹ dao cạo râu, sau đó khẽ cười một tiếng: “Đưa sai đồ à.”
Trái tim nhỏ của Kỳ Ngôn căng thẳng, tốc độ nói càng nhanh: “Đó cũng là vấn đề của người bán, không liên quan gì đến người giao hàng cả.”
Tiêu Dật phụt cười một cái ra tiếng, dựa vào khung cửa, cười đến đau cả bụng.
—— Cái cảm giác quen thuộc bao che cho con người này là chuyện như thế nào!
“Xin lỗi xin lỗi.” Tiêu Dật ngưng cười, nhấp môi, đồng tử sắc đen như mực chứa dòng chảy ánh sáng sâu thẳm, dường như bắn thẳng đến lòng người: “Muốn vào ngồi không?”
Tầm mắt Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua trong phòng hắn, sau đó quả quyết nói: “Không cần, gặp lại sau.”
—— Thứ gì cũng không có chẳng lẽ muốn mời cậu vào uống nước rồi ăn mấy hộp chocolate cậu đã đưa kia sao!
Kỳ Ngôn không màng đến ánh mắt tràn ngập sự thú vị của Tiêu Dật, xoay người trở về cái ổ nhỏ của mình, ‘ầm’ một tiếng đóng cửa lại.
Anh trai giao hàng à, tui chỉ có thể giúp anh đến đây thôi!
Tiêu Dật hướng ánh mắt nhìn theo Kỳ Ngôn đang ‘chạy trối ch.ết’, tâm tình nặng nề của hắn trở nên tốt đẹp, hắn xoay người, đem dao cạo râu để lại vào hộp, chuẩn bị liên hệ với người bán đổi đồ lại!
Các ngón tay của Tiêu Dật hoạt động liên tục trên điện thoại, sau khi cùng người bán trao đổi xong, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076034/quyen-10-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.