Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
[độ hảo cảm của Tiêu Dật đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 15]
Ăn sáng xong, trong sự im lặng của Kỳ Ngôn, Tiêu Dật nói lời cảm ơn lần nữa, sau đó rời đi.
Tiêu Dật gọi điện thoại liên hệ giám đốc chung cư, giám đốc cầm thẻ dự phòng giúp Tiêu Dật mở cửa, hơn nữa còn cho hắn thêm một thẻ.
Thay vì đổi khoá cửa, Tiêu Dật vừa vào nhà là lập tức đi tắm rửa cho thoải mái dễ chịu, rửa sạch hết mùi rượu còn sót lại. Dựa trên sô pha, nhìn hai túi đồ ăn trên bàn trà kia, Tiêu Dật không biết nên nghĩ gì.
Người gọi là dì Lý đó, là kẻ thứ ba. Trong lúc cha mẹ hắn chưa ly hôn, đã là kẻ thứ ba……
Nhưng ở một mức độ nào đó, bà ta lại không giống như kẻ thứ ba. Bởi vì cha thích bà ấy, mà dưới tình huống bà ấy biết đối phương có gia đình, lựa chọn cự tuyệt và trốn tránh, thậm chí chạy ra nước ngoài, hy vọng cha không tìm thấy.
Mọi sự kiêu ngạo và tự tôn của người phụ nữ, bà ấy đều giữ lại cho bản thân.
Vấn đề, vẫn là ở người cha. Nhưng Tiêu Dật lại không muốn thừa nhận.
Mỗi lần đối mặt với mình, bà ấy đều sợ hãi, hết thảy lần này đến lần khác đều nhìn sắc mặt mình mà cư xử, tuy bà ấy không sai, nhưng vẫn ôm tâm trạng áy náy đền bù cho hắn……
Với bà, Tiêu Dật hận không được mà yêu cũng không xong.
Trái cây đều là loại mình thích ăn, người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076039/quyen-10-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.