Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Thế giới 08.
“Có lẽ, nó không muốn gặp dì lắm……”
Giọng nói cô đơn của người phụ nữ vang lên ở hành lang trống trải, mang đến cảm giác đau buồn vang vọng.
Kỳ Ngôn cúi đầu, nhìn thần sắc mất mát của bà, âm thanh yếu ớt, nhàn nhạt: “Cháu hiểu rồi. Nếu dì muốn chờ anh ta về, vậy thì vào nhà của cháu trước đi. Còn nếu không thì cháu sẽ đem đồ của dì đưa cho anh ta sau.”
Người phụ nữ cân nhắc sau một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn vế sau: “Đứa trẻ ngoan, phiền con vậy.”
“Không ạ, cũng không phiền gì cả.” Ngoài miệng thì Kỳ Ngôn nói vậy, rồi nhìn theo bóng người phụ nữ ấy đứng trong thang máy rời đi. Cậu trở vào trong nhà, đặt hai túi đồ trên bàn, cậu lập tức nổi khùng!
—— a a a cái tên tiểu tử ngốc Kỳ Ngôn nhà cậu này tự nhiên nhận cục nợ rối rắm này làm gì!!
Chẳng qua đã hứa với người ta rồi, cũng không thể không làm được đúng không? Kỳ Ngôn coi như đang nhàn rỗi, ngồi nhàm chán không có gì làm nên trông cửa vậy!
Đã qua buổi trưa, Tiêu Dật cũng chưa về. Kỳ Ngôn cố gắng dựng lỗ tai lắng nghe âm thanh đối diện, phát hiện ngoài cửa, vẫn luôn tĩnh lặng không có tiếng động.
Kỳ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đống trái cây thầm nghĩ, nếu trái cây mà không thừa dịp còn tươi ăn thì sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại của nó đó……
Đúng vậy, đúng là Kỳ Ngôn đang suy nghĩ xem có nên thay Tiêu Dật ăn hết đống trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076037/quyen-10-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.