Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Tiêu Dật âu yếm nhìn gương mặt Kỳ Ngôn, trong lòng hắn bỗng trầm mặc, bi thương trào dâng.
Có lẽ nhân lúc tình cảm này còn chưa bộc phát ra, nên đè nén toàn bộ xuống……
Trong căn phòng trống trải, yên tĩnh không chút tiếng động, bỗng dưng vang lên một tiếng than thở phiền muộn, đánh vỡ bầu không khí ấm áp mờ mịt.
Đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống trán cậu, một nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ.
Trái tim Tiêu Dật lại bắt đầu do dự.
“Mình nên làm gì bây giờ……”
—— Em nói tôi nghe, như thế nào mới là tốt nhất?
Quang cảnh trong mơ cực kỳ mỹ diệu và huyền ảo, là thế giới cầu vồng sặc sỡ. Trong thành phố, có vẻ Kỳ Ngôn nhỏ bé hơn mọi khi.
Mọi thứ ở thành phố rất lớn, đường cái ngang dọc đan xen nhau. Kỳ Ngôn mờ mịt đứng ở một góc, không biết đi đâu.
Bên đường toàn là dòng người đang vội vàng, hối hả, Kỳ Ngôn muốn hỏi họ một chút nơi này là nơi nào, nên đi đâu, nhưng bọn họ thì giống như xem Kỳ Ngôn hoàn toàn vô hình, cũng không quay đầu lại nhìn.
Kỳ Ngôn nghĩ thật là kỳ lạ, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi mà cuốn theo dòng người.
Thành phố trong mơ tựa như một thành phố chân chính ngoài đời thật, mỗi người đều có nơi mà họ muốn đến. Chỉ có Kỳ Ngôn, không mục đích, lại đi khắp nơi, cậu hoàn toàn bất lực và hoảng hốt, kèm theo một cơn gió lạnh lẽo đánh úp lại, lạnh đến toàn thân.
Kỳ Ngôn biết, mình đang nằm mơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076059/quyen-10-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.