Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Đôi mắt Kỳ Ngôn bỗng dưng mở to lên, cậu cảm nhận được hơi ấm truyền đến ngoài miệng, trong khoảnh khắc bất chợt ấy chân tay cậu luống cuống.
Một nụ hôn kéo dài, lúc Tiêu Dật buông Kỳ Ngôn ra thì cậu vẫn còn duy trì tư thế ngửa đầu đón nhận, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại.
“Em thích tôi à?” Trước khi sói xám muốn ăn chú cừu non đều phải cất công thiết kế vài cái bẫy để dụ dỗ một phen đúng không?
“…… Cái gì?” Kỳ Ngôn chớp mắt, xem như đã hoàn hồn.
“Không có gì.” Tiêu Dật cười: “Vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi mà, hơn nữa tối qua lúc em say, tôi đã giúp em thăng cấp đó.”
Kỳ Ngôn sửng sốt, sau đó là một màn tâm trạng mừng rỡ: “Tui thăng cấp á?!”
“Ừ.” Tiêu Dật chỉ tay về phía chân trời đang trở nên trắng dần: “Sắp sáng rồi, em muốn ngủ thêm một tí nữa hay rời giường?”
Đầu Kỳ Ngôn còn chút hoang mang nên suy nghĩ rồi nói: “Tui ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Vậy ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài một lát.”
“Anh đi đâu à?” Sáng sớm tinh mơ mà Tiêu Dật phải ra ngoài sao?
“Tôi về nhà một chuyến, chắc là tối mới về được.” Tiêu Dật nói: “Em thích làm gì thì cứ tự nhiên, không cần khách sáo đâu.”
“…… À, một lát nữa tui cũng về nhà mà.” Dù sao hai nhà cách nhau cũng có mấy bước.
Tiêu Dật không nói nữa, chỉ thay một bộ quần áo, cũng không đặc biệt dặn dò thêm gì đã lập tức rời đi.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076062/quyen-10-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.