Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Gbear
_______________________
Một lúc lâu sau, Tần Diệu mới hoàn hồn từ biểu cảm khiếp sợ cùng cực, cô ta vươn tay, ngay bây giờ khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp đã biến chất, bỗng chốc trở nên dữ tợn vô cùng.
“Mày là đồ biến thái! Tụi mày là đồ đồng tính luyến ái!!” Tần Diệu không tài nào biểu đạt hết sự phẫn nộ của mình, bởi vì chuyện mà cô ta không thể chấp nhận nhất đã xảy ra, không ngờ người tranh đoạt với mình, vậy mà là một thằng con trai!
Kỳ Ngôn nhíu mi, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại: “Đồng tính luyến ái thì sao? Chẳng lẽ Úc Không Cảnh phải chờ cô cả đời à?”
“Mày!” Tần Diệu thở hổn hển, cầm lấy ly cà phê trước mặt Kỳ Ngôn hung hăng ném ra ngoài, tức khắc, nhiều mảnh sứ nhỏ văng khắp nơi.
—— Đúng vậy, Úc Không Cảnh phải thích mình mới đúng! Nhưng lại bị cái thằng con trai giống hồ ly tinh này chiếm đoạt mất rồi!
Kỳ Ngôn khá bất ngờ nhưng không bực chút nào, cậu đi ra khỏi phòng bếp, đứng trước ô cửa sổ, đôi mắt hướng ra xa quan sát cả thành phố.
“Chúng ta đánh cược đi?” âm thanh Kỳ Ngôn trong trong nhàn nhạt: “Tôi cho cô cơ hội, để cô tự biến bản thân trở nên hấp dẫn, thu hút sự chú ý của anh ấy một lần nữa.”
“Cái gì?” Tần Diệu không tin, nói: “Mày muốn chơi chiêu gì?”
“Không chơi chiêu gì cả.” Kỳ Ngôn cười: “Rất đơn giản, dùng sức quyến rũ hiện giờ của cô đi câu dẫn anh ấy, thử không?”
Sắc mặt Tần Diệu trắng nhợt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076128/quyen-11-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.