Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Gbear
_______________________
Trong ánh mắt đen thẳm không có chút gợn sóng, phảng phất như đang ấp ủ một cơn gió lốc sắp lớn hơn nữa kéo đến. Úc Không Cảnh chậm rãi tiến tới, từng bước một kéo gần khoảng cách giữa hắn và Tần Diệu.
Tần Diệu run rẩy, lui về phía sau nhưng bị Úc Không Cảnh nhanh chóng chụp lấy cổ tay, sự đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân cô ta.
“A ——” Tần Diệu hét lên một tiếng, muốn thoát khỏi sức mạnh của bàn tay gồng lực đang nắm chặt mình, nhưng càng cố gắng thì độ siết càng cứng, cánh tay của cô ta nhanh chóng đã trở màu xanh nhạt vì máu không lưu thông được, chúng dần biến thành màu hồng tím.
“Cô cũng dám nói chuyện như vậy với em ấy?” giọng nói Úc Không Cảnh không rõ vui giận: “Không muốn sống nữa à?”
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng à!” Tần Diệu vẫn cố chấp: “Đồng tính luyến ái chẳng lẽ không phải là biến thái sao!”
Dứt lời, Tần Diệu bị Úc Không Cảnh hung hăng đẩy xuống mặt sàn, cơ thể yếu đuối của cô ta bị chật vật đến cùng cực.
“Em ấy là người yêu của tôi!” trong mắt Úc Không Cảnh bắt đầu phun trào cơn lửa giận: “Cô hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Ngay bây giờ, mau cút khỏi nơi này!”
Đôi mắt Tần Diệu trừng lớn: “Anh nói cái gì? Úc Không Cảnh, anh bảo tôi rời khỏi đây?!”
“Đúng vậy, cút ra khỏi nơi này.” Úc Không Cảnh đang trong cơn giận dữ, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Trương Mại. Cuộc nói chuyện không kéo dài đến một hồi chuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076131/quyen-11-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.