Edit: Hye
Beta: GBear
_______________________
Đến khi cả người Kỳ Ngôn không còn mảnh vải che thân, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, lần này Bạch Hạo đã thật sự muốn hành động.
Đầu lưỡi của hắn linh hoạt đảo quanh liếm láp vân vê ở điểm đỏ trước ngực cậu một chút, bàn tay hắn bắt đầu xoa nắn ở giữa bắp đùi, giống như muốn thông qua những nơi mẫn cảm để đánh thức nơi vẫn còn đang say ngủ nhất, bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng trượt lên trên sờ lung tung, vờn qua xương quai xanh cùng hầu kết, động tác nhẹ nhàng thảnh thơi đảo quanh trên cơ thể cậu. Một lúc sau, hắn chuyển qua cằm, rồi hướng về phía trước, môi trên nhẹ nhàng vuốt ve những nơi mẫn cảm của cậu, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chạm nhẹ.
Bạch Hạo thật sự đang cố tình trêu chọc. Kỳ Ngôn nỗ lực ẩn giọng để thoát khỏi những cái chạm lung tung, nhưng cổ họng lại quá thành thật phát ra tiếng thoải mái kêu rên.
"Có cảm giác?" Bạch Hạo ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia giễu cợt.
Kỳ Ngôn oán hận trừng mắt nhìn hắn: "Câm miệng!"
"Thật là không thành thật." Bạch Hạo cười khẽ, giây tiếp theo liền nhét ngón tay liếm trên môi vào miệng Kỳ Ngôn.
"Ô ——!"
"Cậu mà dám cắn xuống, thì ngay ngày mai cậu có thể sẽ gặp em trai của mình."
Mặc dù môi hắn vẫn nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại khiến người khác không thể làm trái ý muốn của hắn được.
Kỳ Ngôn nhắm mắt lại làm dáng vẻ khuất nhục, cậu không còn muốn phản kháng, với tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076152/quyen-12-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.