Edit: Hye
Beta: GBear
_______________________
Có lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ có lần hai. Không biết là do Bạch Hạo không phát hiện ra hay là hắn đã biết nhưng giả vờ không quan tâm, cứ khoảng một thời gian Kim Mộng Thần sẽ chạy tới ngồi tâm sự với Kỳ Ngôn, mặc dù phần lớn cuộc trò chuyện là cô nói, Kỳ Ngôn nghe.
"Em trai tôi năm nay 18 tuổi rồi, em trai anh thì sao?"
"4 tuổi."
"Uầy, vậy chắc cậu bé rất là đáng yêu, tôi rất thích mấy nhóc như vậy!" Kim Mộng Thần tỏ ra phấn khích và hâm mộ, tay bám vào trên thành lan can của ô cửa sổ nhỏ: "Lần sau...... ừm, ý tôi là nếu có cơ hội, anh có thể cho tôi gặp cậu bé không?"
Nghe vậy, Kỳ Ngôn liền mở một con mắt, liếc nhìn cô một cái: "Tốt nhất là không nên."
"A? Tại sao chứ, tôi cũng không phải là một cô chị gái quái dị, sẽ không dạy hư cậu bé đâu!"
"Bây giờ tôi là tù nhân, nếu em trai tôi bị bắt đến đây thì cô nghĩ em trai tôi sẽ có kết cục như thế nào hả?" Giọng Kỳ Ngôn có chút lạnh lùng, khi Kim Mộng Thần nghe thấy điều đó, cô cảm giác thật ra trong lời nói còn mang theo một ít sự hận thù.
Nhưng mà lời Kỳ Ngôn nói rất có lý, vẻ mặt của Kim Mộng Thần cũng bắt đầu ảm đạm xuống, đôi mắt ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Kỳ Ngôn, im lặng không nói chuyện nữa.
Một lúc lâu sau, Kim Mộng Thần mới vỗ vào ô cửa sắt: "Tôi đi đây, lần sau lại đến."
"Từ từ." lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076156/quyen-12-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.