Edit +Beta: Tiểu Cố
——————————-
Đằng sau, tầm mắt Lãnh Đại Diên dính chặt trên người Tây Chiêu tận khi hắn kéo Kỳ Ngôn biến mất trong dòng người chen chúc.
Đáy mắt xẹt qua tia sáng đầy hứng thú, khóe miệng Lãnh Đại Diên nhếch lên, toàn thân tỏa ra khí thế nhất định phải giành được.
Lần này rời xa cung cấm vàng son kia chính là để tìm được người vừa khiến mình rung động còn có thể trở thành chỗ dựa.
Hiển nhiên, kiểu đáng tin lạnh nhạt như Tây Chiêu rất hợp với gu của mình. Còn tên kia...
Ánh mắt Lãnh Đại Diên trở thành trào phúng, cái kiểu chẳng nam chẳng nữ đó dù nhan sắc có cao đến mấy cũng đâu thể khiến người khác rung động?
Hạ quyết tâm, nàng sẽ ở lại biên thành thêm một thời gian, cẩn thận thăm dò xem rốt cuộc nam nhân mặt lạnh là thần thánh phương nào.
Kỳ Ngôn không nhanh không chậm bước theo Tây Chiêu, ở phía sau giận dỗi.
"Cái bộ dáng này của ngươi, ngược lại giống như ta bắt nạt ngươi." Tây Chiêu không quay đầu lại nhưng vẫn biết vẻ mặt nhăn nhó của cậu.
Kỳ Ngôn bước nhanh hơn, tiến lên sánh vai với Tây Chiêu: "Nàng kia nói quá điêu ngoa, còn không cho ta tức giận?" [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]
"Cố tình gây sự." Thanh âm Tây Chiêu nhàn nhạt, nhưng cũng không đỡ lời cho Lãnh Đại Diên, coi như là ngầm đồng ý với lời Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn thở dài, sắc mặt ảm đạm: "Chẳng qua là luyện chút mị thuật mà thôi."
"Nam nhi như ngươi sao phải học mị thuật?" Tây Chiêu xem như hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076209/quyen-13-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.