Edit + Beta: Tiểu Cố
------------------------------
"Không, ngươi thiếu một thứ quan trọng nhất." Lãnh Đại Diên tự tin nhìn Tây Chiêu: "Võ Lâm Minh này, thiếu một nữ chủ nhân có thể giúp ngươi xử lý chuyện nội bộ."
Sắc mặt Tây Chiêu vẫn lạnh nhạt như trước, trong mắt lại lóe lên sự kinh ngạc: "... Ngươi đang nói cái gì?"
"Chẳng phải ngươi không có phu nhân sao." Lãnh Đại Diên nở nụ cười: "Ngươi thấy ta thế nào?"
Kỳ Ngôn ở phía sau nghe được cũng sắp bùng nổ rồi, xưa nay chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này!!!
"Ngươi không định đồng ý ả đấy chứ!!" Kỳ Ngôn bước tới trước Tây Chiêu, ôm mặt hắn hướng về phía mình: "Ngươi nhìn ta, nhìn ta xem! Đừng để cô ả kỳ quái này mê hoặc! Chắc chắn cô ta là thám tử do Miêu Cương phái tới! Ma nữ biết Vu cổ thuật!"
Tây Chiêu nhìn Kỳ Ngôn, mắt mang ý cười nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Bỏ tay xuống." [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]
Kỳ Ngôn rùng mình thả tay xuống, quay đầu lại thấy Lãnh Đại Diên nhìn mình như nhìn người chết.
"Ngươi nhìn ta kiểu đó làm gì!" Kỳ Ngôn cực kì không thích ánh mắt cô ta, tự đại vô tình. Trong mắt ả, chỉ cần là thứ chính mình coi thường thì đều là đồ vô dụng, mặc kệ đó là một mạng người hay là gì khác.
"Ngươi còn quản việc ta nhìn ngươi? Mắt ở trên người ta." Lãnh Đại Diên nổi tiếng là vô lí cũng bẻ thành có lí, được đằng chân lân đằng đầu.
Kỳ Ngôn hít sâu vài hơi, không còn lời nào muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076212/quyen-13-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.