Ngày ngày Nam Tầm sống hết sức dễ chịu. Không có khách liền kéo cụ tổ thăm thú khắp nơi: dạo phố, xem phim, du lịch. Miễn có ý tưởng là cô làm.
Lần trước bảo muốn lêu lổng nhân gian cùng cụ tổ nên Nam Tầm luôn cố gắng thực hiện lời hứa.
Tiểu Bát nói không sai. Lâu thế mà cô với cụ tổ vẫn chưa đụng phải khí vận tử, phải nói gần như không giao thoa. Càng đáng mừng là, giá trị ác niệm của cụ tổ luôn giảm một cách thong thả đều đặn.
***
Trên sofa, cụ tổ ngồi đọc sách, Nam Tầm gối lên đùi anh, hai tay ôm táo gặm rộp rộp.
Gặm xong rồi, cô còn chưa nói gì, cụ tổ đang đọc sách đã đưa tay qua lấy hạt táo ném vào thùng rác, lại tiện rút hai tờ giấy lau miệng cho cô.
Nam Tầm giơ móng vuốt: "Cụ tổ, lau chỗ này nữa nè."
Thẩm Duệ Uyên khẽ cười: "Bé lười." Nói thế chứ vẫn tỉ mỉ lau từng đầu ngón tay cho cô.
Tiểu Bát nhìn không nổi nữa: "Thân ái, gần đây ngươi nhàn nhã quá ha? Đầu óc không dùng là rỉ đấy. Chả lẽ ngươi không thấy bản thân đang ngày càng đần ra à?"
Nam Tầm đốp lại liền: "Cụ tổ ở đây mà, ta cần gì động não."
Tiểu Bát hối hận tột độ. Nó quyết định thế giới sau phải bắt Nam Tầm tự lực cánh sinh! Không động não sẽ chết đói!
"Thời gian trôi nhanh thật. Nháy mắt đó mà ta năm hai rồi." Nam Tầm cảm thán.
"Đúng vậy, mới nháy mắt mà ngươi đã thành niên. Nên ấy... Ngươi muốn thử áp chảo nướng bánh hông?"
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589378/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.