Thẩm Hiểu Vân không ngốc. Bởi từng tận mắt chứng kiến ma nữ yểm một đôi vợ chồng đang cãi nhau trở nên đằm thắm mặn nồng mới tin lời nó. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của Thẩm Hiểu Nhu, cô không thể không tin có lẽ mình bị ma nữ lừa thật.
Vậy khi họ chạy đến đã thấy gì?
Thấy ma nữ đang dùng cơ thể cô ôm ấp một người đàn ông lạ, suýt chút thì...?
Thẩm Hiểu Vân dần tái mặt, ôm chặt lấy mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân như vai hề nhảy nhót trước mặt người khác. Thật xấu hổ.
Cô chỉ là một ngọn cỏ dại tầm thường không thu hút, lại dám vọng tưởng gốc đại thụ che trời không phải của mình. Cô sai rồi.
Trước kia bên cạnh còn ngọn cỏ dại khác, thế nhưng hiện giờ ngọn cỏ đó đã phát triển thành cây đại thụ. Bởi vì chênh lệch quá lớn mà không cách nào nhìn thấy bản thân.
Thẩm Hiểu Vân vỡ oà, tự dưng thấy thật khổ sở.
Nam Tầm nhíu mày nói với Tiểu Bát: "Thật chẳng hiểu nổi đám thanh niên thời nay sao tâm trạng thế nhỉ?"
Tiểu Bát: "Ối giồi, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận mình già rồi hả? Đây là sự khác biệt đấy, thế nên không hiểu tâm lý người ta là chuyện bình thường."
Nam Tầm:...
Ba năm cấp ba cô chỉ lo cắm mặt học hành với đánh nhau, nào có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Cô còn tưởng mọi người đều thế cả.
Hôm sau, Thẩm Hiểu Vân về nhà. Trước khi đi còn ôm chặt Nam Tầm, thì thầm tiếng "Cảm ơn" bên tai cô.
Nam Tầm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589380/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.