Beta: Bánh Bao/ Beta: Padu, Trant
Nếu không phải giữa chừng Thẩm Quang Bích kéo ông ta lại tránh lăn xuống tiếp, ông chủ Ngô khẳng định xô xát càng nghiêm trọng hơn.
Một tay ông chủ Ngô run lẩy bẩy vịn cầu thang, tay còn lại duỗi ra sau xoa gáy. Mới chạm đã quẹt phải một bàn toàn máu.
Trông thì máu me, tính ra cũng chả mấy nghiêm trọng, chẳng qua ngã lăn quay nên ông chủ Ngô đâm ra hãi.
Ông chợt nhớ vừa rồi đối phương có nhắc tới "họa sát thân".
Ông chủ Ngô sang chấn, tức khắc tin hai người hơn nửa: "Hai thầy từ từ, từ từ đã. Vừa rồi mắt tôi kém quá, không biết hai vị thật có bản lĩnh. Có điều chuyện này tôi không biết thật. Tôi đồng ý hợp tác với hai người, nhưng hai người hãy cứu tôi!"
"Cứu ông rất đơn giản. Bây giờ ông đóng cửa ngay đi, giao hết số tóc mua được từ người đó cho tôi xử lý. Sau đó, báo cảnh sát." Nam Tầm hướng dẫn.
Ông chủ Ngô bị dọa không nhẹ, tất nhiên là nghe răm rắp.
"Ông nên đến bệnh viện băng bó." Nam Tầm chỉ chỉ gáy ông ta.
Ông chủ Ngô vội nói: "Chờ xong việc rồi đi, bằng không lòng tôi chẳng yên nổi."
Tiệm cắt tóc nói đóng là đóng. Vài khách hàng không vui, ông chủ Ngô phải hứa lần sau tới sẽ tăng ưu đãi, mọi người mới vừa lòng rời đi.
Về phần cảnh sát, vẫn do Chu Á Linh gọi đến. Dù sao bây giờ bất kể ngành nào, có người quen đều hiệu suất hơn hẳn.
Ông chủ Ngô liên hệ với cò trung gian.
Người trung gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589426/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.