Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu
Nam Tầm không nghĩ tới mình mới nói mấy câu đối phương đã hãi thành như vầy, lá gan nhỏ quá nhỉ?
"Chân Chân, bình tĩnh nào!" Chu Á Linh vội ôm Ôn Chân: "Đừng sợ đừng sợ, hai thầy nhỏ sẽ giúp bà giải quyết."
Thẩm Quang Bích ngạc nhiên liếc Nam Tầm, hiển nhiên không ngờ cô biết nhiều đến thế. Cậu đột nhiên nhớ ra con nhóc này có mắt Âm Dương, hơn nữa vừa rồi cậu cũng ngửi được mùi tử khí từ đất ẩm. Cho nên lời cô nói không sai.
"Chị Ôn đừng sợ, đây chả phải chuyện gì to tát. Chỉ cần cắt tóc người chết đem đi đốt rồi chôn xuống đất là được." Nam Tầm nói. Cô sợ mình mà còn không chỉ cách giải quyết, người ta sẽ bị dọa khóc mất.
Ôn Chân gấp gáp nói: "Có thể nhờ thầy nhỏ giúp giùm được không? Chị nhất định sẽ thêm tiền cho em!"
Giờ chỉ cần tưởng tượng đầu mình đang treo tóc người chết đã sởn hết tóc gáy.
Nam Tầm cười cười: "Rất vui được giúp chị, đây là việc nên làm."
Thẩm Quang Bích lặng yên nhìn cô làm màu.
Nam Tầm cắt tóc cho Ôn Chân, kế đó dùng lửa đốt phần tóc nối thành tro.
Chỉ thấy đám tóc vào hố lửa chuyển ngay thành màu xanh lục, sau mới dần trở lại bình thường.
Tiếp theo Nam Tầm dùng bùa hốt tro rồi tìm một chỗ đất ẩm chôn xuống.
Chẳng biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà Ôn Chân cảm thấy đầu mình nhẹ đi hẳn.
Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sinh lòng kính sợ với thầy phong thủy, vội xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589427/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.