Edit: Trant/ Beta: Padu, RED, Bánh Bao
Hoàng Thượng cho rằng hạ nhân bịa đặt, nhưng không chỉ hạ nhân điện Bảo Ngọc mà còn cả đại nội thị vệ đều cho lời khai trùng khớp. Họ khai vào thời gian tuần tra buổi tối, hai đồng liêu kia thường xuyên tự ý rời vị trí.
Tất cả mọi người đều khai báo, chỉ còn mình cận vệ Lạc Phong của Tiêu Minh Ngọc là không nói gì.
Song Hoàng Thượng rất rõ ràng, chính bởi người này không mở miệng mới chứng tỏ chuyện là thật. Lạc Phong luôn trung tâm hộ chủ, nếu chủ nhân bị oan, hắn chắc chắn đã đứng ra phản bác.
Lạc Phong quỳ trên đất dập đầu: "Hoàng Thượng, dẫu Thập Bát hoàng tử từng làm chuyện hoang đường gì đi nữa, thì giờ ngài ấy cũng đã không còn. Khẩn cầu Hoàng Thượng tra ra hung thủ, báo thù cho điện hạ! Hôm đó tiểu nhân bị kẻ khác dụ rời đi, nhìn thấy một người..."
"Đủ rồi!" Hoàng Thượng thình lình cắt ngang Lạc Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Việc này không ai được phép nhắc lại, Thập Bát hoàng tử là chết bất đắc kỳ tử. Rõ chưa?"
Bọn hạ nhân kinh sợ gật đầu.
Bọn họ đương nhiên sẽ không nhắc chuyện này ra miệng, nhưng trong lòng lại khinh thường không thôi. Hoàng Thượng xưa kia sủng ái Tiêu Minh Ngọc, nâng như nâng trứng cũng không phải nói chơi. Đều tưởng Thập Bát hoàng tử đơn thuần sạch sẽ thế nào, hóa ra đã sớm biết chơi nữ nhân.
Một đêm hai nữ. Chậc chậc, thật đúng nhìn không ra Thập Bát hoàng tử hóa ra lại phóng đãng đến vậy.
Cũng không biết kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589543/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.