Trong đại điện tối tăm, nam nhân mặc bộ đồ dạ hành đứng sừng sững ở đó, cái bóng hắt thật dài trên đất.
Môi mỏng hắn hơi cong thành nụ cười mê hoặc tà tứ, tựa như một đóa anh túc mang độc. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Minh Ngọc lại như nhìn một xác chết.
Tiêu Minh Ngọc dùng sức moi cổ họng, muốn nhổ viên thuốc ra. Gã quỳ rạp trên đất dùng sức nôn khan.
Rất nhanh, cơ thể gã không chịu khống chế bắt đầu nóng bừng, huyết khí dồn thằng xuống bụng dưới.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì?" Tiêu Minh Ngọc há mồm thở dốc, khó chịu vô cùng.
Ánh Hàn không nói lời nào chỉ cười cười nhìn gã. Nụ cười xem trò vui kia khiến Tiêu Minh Ngọc sởn tóc gáy.
Cơ thể gã đang khát cầu nữ nhân, gã rất khó chịu, gã muốn nữ nhân, gã thật sự sắp chết...
Khó chịu, thật là khó chịu...
Tiêu Minh Ngọc không nhịn được rên rỉ, quay cuồng vài vòng trên đất. Thần chí gã bây đã không còn tỉnh táo. Cho nên khi thấy một nữ nhân trần truồng nằm cạnh, gã liền vội vàng bò lên người người nọ. Nâng chân, tự lực cánh sinh...
Ý cười trên mặt Ánh Hàn dần phai, hắn lành lạnh nhìn gã nam nhân điên cuồng trên đất, nói nhàn nhạt: "Phàm là ngươi thoáng kiên trì một lát, dược hiệu sẽ dần biến mất. Đáng tiếc... Kẻ như ngươi quả là trời sinh phóng đãng, ngay cả chút nhẫn nại cũng không có. Một khi đã bắt đầu, sẽ không có đường quay lại, ngươi sẽ phải chết trên người nữ nhân. Có phải ta thực nhân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589545/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.