Lòng Nam Tầm trùng xuống. Nàng chạy nhanh đi tìm Nhạc Thạch, mới phát hiện Nhạc Thạch cũng biến mất.
Ánh Hàn và Nhạc Thạch đều không ở đây.
"Nam Tầm, Ánh Hàn và Nhạc Thạch chắc vào cung rồi. Ngươi mau đuổi theo bọn họ!" Tiểu Bát nôn nóng nói.
Thế nhưng Nam Tầm vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nàng biết đã không còn kịp nữa. Hàn Hàn và Nhạc Thạch tập võ từ nhỏ, người dạy họ chính là ảnh vệ võ công cao cường năm xưa. Hoàng Thượng vì Vệ phi, đã phái ảnh vệ mạnh nhất tùy thời bảo vệ ông. Ảnh vệ đó chính là phụ thân Nhạc Thạch.
Tiểu Bát cũng nghĩ đến chuyện này.
Nam Tầm đi đến mép giường, duỗi tay dò vào chăn cảm nhận chút hơi ấm sót lại.
Đồ lừa đảo Hàn Hàn, ban nãy còn hứa với nàng sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vậy mà mới chớp mắt đã bỏ lại nàng tự đi báo thù.
Thiệt là, nàng trông vô dụng vậy ư?
Nam Tầm ngơ ngác một lát, khóe miệng chầm chậm cong lên: "Nếu Hàn Hàn đã gấp không chờ nổi, ta đây giúp hắn một phen."
Tiểu Tám cả kinh: "Nam Tầm, chẳng lẽ ngươi lại muốn..."
Nam Tầm tới thư phòng lấy một xấp giấy. Đầu tiên nàng bày Tụ Linh Trận ở một bên, sau đó thì cắt người giấy, dùng máu của mình viết sinh thần bát tự Hoàng Hậu lên một mặt, mặt còn lại vẽ một phù trận phức tạp.
Tiếp theo, nàng dùng cấm thuật dẫn linh nhập thể, làm vài tấm bùa truyền tống.
"Nam Tầm ngươi điên rồi, loại thế giới cấp thấp này sao ngươi dám sử dụng vu thuật liên tục!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589548/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.