Nhạc Thạch nghe Ánh Hàn nói thì hóa đá.
Bình thường công tử chỉ trừng mắt thôi đã như liếc mắt đưa tình, nếu người thật sự chủ động quyến rũ...
Trời ơi, đối phương có thể bị kích thích xịt cả máu mũi luôn không trời.
Hàn tiểu yêu tinh tiện tay hái một đóa hoa mang đến thư phòng.
Nam Tầm đang xem sách, lúc này vừa xong một quyển, cho nên Ánh Hàn tới là nàng phát hiện ngay.
"Hàn Hàn, không phải cho chàng đi nghỉ rồi hả? Sao lại tới rồi?" Nam Tầm cười với hắn.
Trong thư phòng có một cái trường kỷ, Ánh Hàn vốn có thể nghỉ ở đây, nhưng cha nàng thường xuyên tới thăm, nếu để ông thấy Ánh Hàn nằm ở đó cũng không tốt. Quan trọng là khi tiểu yêu tinh này nằm, quần áo xốc xếch, môi mỏng hé mở, hình ảnh quá mức hương diễm, nàng chỉ liếc mắt một cái đã không cách nào tập trung.
Ánh Hàn cắm hoa vào bình rồi dạo bước ra sau Nam Tầm, hai tay đột nhiên đáp nhẹ lên vai nàng.
Vai Nam Tầm run lên: "Sao vậy Hàn Hàn?"
Ánh Hàn cười nói: "Nhìn ngươi mệt mỏi quá, để ta bóp vai cho ngươi."
Nam Tầm thụ sủng nhược kinh.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Tiểu yêu tinh lại chủ động bóp vai cho nàng?
Ánh Hàn nói bóp là bóp, không cho Nam Tầm cơ hội từ chối. Lực tay không nặng không nhẹ, gãi đúng chỗ ngứa, Nam Tầm thoải mái đến mức chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Lần đầu được đại Boss hầu hạ, Nam Tầm cảm thấy không thể tưởng tượng. Có lần nào là nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589588/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.