Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Cơ thể Ge ngày càng nóng, trùng văn trên người cũng lúc sáng lúc tối.
Nam Tầm đang ngủ ngon theo bản năng rời xa nguồn nhiệt. Cả người lăn một vòng đến cạnh mép giường, rủ một chân xuống.
Ge duỗi cánh tay dài và chân sâu của mình vớt người trở về, miệng lẩm bẩm: "Gối đầu ở đây, chạy đi đâu."
Nam Tầm nhăn mày, tránh không thoát. Song vì nhiệt độ vẫn trong phạm vi chấp nhận, đành tạm chịu đựng tiếp tục ngủ.
Lúc đầu Nam Tầm không cảm thấy gì lạ, nhưng liên tiếp mấy tối đều như thế. Hơn nữa người Ge còn ngày càng bỏng hơn, tức khắc thấy có gì đó đáng ngờ.
Càng kỳ quái nữa là, cơ thể Ge chỉ nóng rực vào buổi tối, vừa đến sáng là hắn lại như thường.
Phản ứng của Ge nói cho Nam Tầm, hắn căn bản không biết người mình có gì khác lạ.
Hiện tại cơ thể hắn chỉ được xem như lò lửa nhỏ, nhưng lại qua mấy ngày nữa sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành dung nham.
Nam Tầm bị dọa. Vào sáng ngày thứ năm, rốt cuộc nhịn không được hỏi hắn: "Ge, gần đây ngài có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Ge kỳ quái nhìn cô: "Ta rất khoẻ, không có chỗ nào không thoải mái."
Nam Tầm cân nhắc: "Cũng không phải không thoải mái. Mà là ngài có thấy nơi nào không giống trước kia không?"
Ge dừng một chút, nói: "Luôn có cảm giác sức lực tràn trề không dùng hết có tính không?"
Nam Tầm: "... Đêm nào người ngài cũng nóng lên! Ngài không phát hiện sao? Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589712/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.