Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Nam Tầm ho khù khụ: "Tiểu Bát này, ta thấy trên đời này còn tồn tại tình yêu Plato."
Tiểu Bát mờ mịt, ngơ ngác hỏi: "Tình yêu cái gì Pla? Gia mới học mấy ngôn ngữ mạng của thế giới ngươi, từ này thì thật chưa biết đâu."
Nam Tầm giải thích: "Nghĩa là yêu qua tinh thần đó. Theo đuổi tâm linh tương thông gì đó này, không cần tình dục này, chỉ là một tình yêu lý tính thuần khiết mà thôi."
Tiểu Bát nghe xong lời này, giọng điệu tức khắc réo lên: "Nam Tầm, mẹ nó ngươi đùa ta đấy hả? Tình yêu tinh thần? Ý ngươi đang nói, đại Boss nửa người nửa trùng có được bản năng của Trùng tộc cả ngày ôm ấp hôn hít sờ nắn xoa bóp ngươi chỉ đơn giản muốn yêu qua tinh thần với ngươi ấy hả? A ha ha ha ha... Đây thật là chuyện hài buồn cười nhất gia từng nghe qua ở đây đấy!"
Khí thế Nam Tầm lập tức yếu đi.
Được thôi, cô bị Tiểu Bát thuyết phục rồi.
Nhưng mấu chốt là, cô thật sự không cách nào cùng Ge tiến hành giao lưu thân thể, trừ phi cô tìm chết.
Đối với điều này, Ge hiển nhiên cũng biết rõ, cho nên ba năm nay vẫn luôn quy củ với cô. Chỉ là mỗi mùa xuân đến, số lần hắn chạy ra ngoài sẽ tương đối thường xuyên.
Như bây giờ, Ge ôm cô từ phía sau trong chốc lát, rồi đột nhiên nói: "Ta ra ngoài mài chân, một lát là về."
Chờ người đi rồi, Nam Tầm không khỏi thở dài. Nếu giá trị ác niệm thực sự mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589714/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.