Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday
Nam Tầm tiến vào không gian sao trời của Tiểu Bát, một người một thú đến giờ lòng còn sợ hãi.
Tiểu Bát đi loanh quanh tại chỗ, tru lên: "Cmn quá sức tưởng tượng, tên tâm thần Cung Mặc Nhiễm lại dám khóa nguyên thần ngươi vào cơ thể kia. Đờ mờ, may là bổn bảo bảo còn có chút tài năng, bằng không ngươi xong đời rồi, ngươi sẽ bị vây trong một cỗ thi thể không đi được!"
Tiểu Bát tiếp tục nhớ lại luyên thuyên: "Ngươi nói xem một thế giới trung cấp mà thôi, đại Boss này có phải quá nghịch thiên rồi không? Gia vậy mà phải mất hết năm ngày mới phá được cái trận quỷ quái đó để rút linh hồn ngươi. Thật ra gia cũng lợi hại lắm đấy, chẳng qua là gia phải thi pháp trong không gian nên thần lực có suy giảm hơi nhiều chút thôi. Nếu gia ra ngoài thì chỉ cần một giây là có thể mang ngươi đi..."
Nam Tầm day trán, mệt mỏi nói: "Tiểu Bát này, ngươi có thể yên lặng một lúc không? Chỉ một lát thôi, ta đau đầu quá."
Tiểu Bát "ồ" một tiếng, thân hình cao lớn rốt cuộc không đảo quanh nữa, biến thành một bức tượng thú đứng bên Nam Tầm không nhúc nhích.
Một lát sau, nó nhịn không được dùng chiếc đuôi xinh đẹp phất qua vai cô, ôn nhu hỏi: "Thân ái, ngươi làm sao vậy?" Dừng một chút, nó nói thầm ra tiếng: "Đại Boss thế giới này kỳ thật rất gian xảo, còn biết chơi lòng dạ hẹp hòi nữa. Cho nên sau khi ngươi đi, hắn khẳng định sẽ sống rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589860/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.