Edit: RED/ Beta: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, tranthayday
Đã ba tháng kể từ khi Lý Vân Đóa chết, Cung Mặc Nhiễm mang thi thể nàng về tới thánh địa Vu tộc 300 năm trước. Tuy rằng nơi đó đã biến thành một vùng hoang vu từ lâu nhưng giường Hàn băng, bảo vật Vu tộc được giấu trong thạch động vẫn còn đó.
Đặt thi thể lên giường Hàn băng, trăm năm cũng không thể thối rữa.
Cung Mặc Nhiễm mang ánh mắt tĩnh mịch không chút gợn sóng đứng trước giường băng nhìn thi thể thiếu nữ. Một đầu tóc bạc của hắn đã trở nên trắng xóa như tuyết, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy.
Ba tháng qua, hắn đã mấy lần thi triển vu pháp nghịch thiên - Chiêu hồn thuật, nhưng bất kể hắn có thi triển bao nhiêu lần thì linh hồn nàng vẫn chưa từng quay về dù chỉ một lần.
Cung Mặc Nhiễm không hiểu, hắn rõ rằng đã khắc Khóa hồn trận lên cơ thể nàng, vì sao nàng mới chết chưa tới năm ngày mà linh hồn đã không thấy tăm hơi.
Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn lại thi thể của nàng, linh hồn đã không thấy nữa. Ngay từ ba tháng trước cũng đã... Không thấy nữa.
Hắn bỗng dưng cảm thấy thật tức cười.
Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình, lại không ngờ, hết thảy lại thành một trò hề.
Đóa Đóa đã nói, nếu hắn lại sử dụng cấm thuật nghịch thiên, nàng sẽ khiến hắn phải hối hận. Hắn lúc ấy nghe tai này ra tai kia, không để trong lòng.
Hắn những tưởng, nàng yêu hắn như vậy, làm sao nỡ trừng phạt hắn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589861/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.