Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED, Bánh Bao Không Nhân
"Trời ơi!" Tiểu Bát đột nhiên giật mình kêu lên: "Nam Tầm, 10 điểm giá trị ác niệm cuối cùng của đại Boss đã biến mất! Về 0 rồi a a a! Thật không thể tin nổi, giá trị ác niệm của đại Boss không còn nữa rồi!"
Nam Tầm chợt cười yếu ớt một tiếng, lãnh đạm nhìn những quả cầu lửa đang không ngừng rơi xuống từ không trung, lạnh lùng thốt: "Đúng vậy, chấp niệm mấy trăm năm đã không còn, chút giá trị ác niệm cuối cùng cũng nên biến mất..."
Tiểu Bát đang cao hứng, đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi rống lên như quỷ: "Đờ mờ a a a, khí vận tử và bao nhiêu tướng sĩ của hắn đều đang ở trong cung. Nam Tầm, không thể để khí vận tử chết, tuyệt không thể để hắn chết! Nếu hắn chết là đôi ta chơi xong thật đó!"
Nam Tầm nhàn nhạt đáp lại: "Ta biết."
Tiểu Bát khịt khịt mũi, khóc chít chít: "Ngươi biết? Sau đó thì sao, bây giờ ngươi định làm gì?"
Nam Tầm không nói gì. Nàng ném tay nải trong tay xuống đất, chỉ giữ lại thanh bảo kiếm đằng xà.
Bỏ lớp vải quấn bên ngoài ra, thanh bảo kiếm sắc bén dưới ánh lửa như lóe lên huyết quang.
"Tiểu Bát, giúp ta che chắn đau đớn lần cuối đi." Nam Tầm nói.
Tiểu Bát cả kinh: "Ngươi vừa mới chữa khỏi mắt mù tai điếc, nếu bây giờ mà che chắn đau đớn nữa, nói không chừng sẽ lập tức lại bị như vậy đó!"
Không hề báo trước, Nam Tầm chĩa mũi kiếm thanh đằng xà nhắm ngay trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589862/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.