Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday
Cung Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng hơi nhăn mày.
Lúc này, Nam Tầm còn đang tìm không thấy quần áo bỗng nhớ tới gì đó, vội vàng đắp tấm lụa đỏ lên người, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Đại nhân, váy áo của ta tối qua đã bị ngài... làm tan nát cả rồi."
Cung Mặc Nhiễm:...
Trong mắt Quốc sư đại nhân xẹt qua vẻ lúng túng hiếm thấy.
"Đóa Đóa, ngươi chờ ở đây đừng lộn xộn, bổn tọa đi một chút rồi về."
Cung Mặc Nhiễm dặn dò rồi hất bay cái bàn che ở cửa bước ra ngoài, để lại một mình Nam Tầm che miệng cười trộm.
Bởi vì người đang để trần nên Nam Tầm cũng không dám gọi Tiểu Bát, chỉ một mình ôm tấm lụa đỏ rách nát vừa cười vừa hồi tưởng dư vị yêu tinh đánh nhau tối qua.
Hừ, Cung Mặc Nhiễm ngươi cứ nghẹn đến chết đi, thường ngày giả thành bộ dạng gì? Tiên nhân? Thần linh? Đều là mẹ nó nói nhảm!
Điên cuồng tối qua là những việc một vị thần vô tình vô dục có thể làm sao?
Quần áo đều tan nát, dấu véo trên eo còn mẹ nó rõ như thế.
Nam Tầm gom lại ít vải vụn trên giường đầy một bàn tay, sau đó chợt tung lên đỉnh đầu.
Nhìn những mảnh nhỏ rơi lả tả, Nam Tầm nhịn không được khẽ bật cười, lăn một vòng trên giường.
Ây da, thật là, càng nghĩ càng xấu hổ.
***
Trong sân viện tiểu điện, Cung Mặc Nhiễm chắp tay sau lưng đứng trước mặt Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử đã bất tỉnh cả đêm, mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589889/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.