Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Nam Tầm hơi cắn lên đôi môi mỏng của hắn, hừ hừ ra tiếng: "Đại nhân, ngài nói lời này thật không biết xấu hổ. Ta là một hoàng hoa khuê nữ, da mặt mỏng lắm đấy. Lần trước ta lo cho đại nhân nên muốn vào xem ngài, thế nhưng ngài lại kêu ta cút xa đi! Cho dù lòng dạ ta có lương thiện hơn nữa thì nghe câu này vẫn biết thương tâm.
Ngài cố ý lạnh nhạt ta, đến một câu cũng không muốn nói, chỉ toàn ghét bỏ ta thôi. Nếu lúc đó ta còn tiếp tục thì chẳng phải là càng làm ngài phiền lòng? Ta thật vất vả mới nghĩ ra được cách ở bên đại nhân, nếu ngài vì nhất thời không vui mà đuổi ta khỏi Mặc Nhiễm Đường thì phải làm sao bây giờ? Cho nên ta không dám lại chọc đại nhân phiền lòng. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh đại nhân, cho dù ngài một câu cũng không nói với ta cũng không sao cả..."
Nam Tầm càng nói càng cảm thấy bản thân thật quá đáng thương, bỗng òa lên khóc ròng: "Vì sao ta lại thích đại nhân cơ chứ? Dù đã biết rõ thích phải ngài hậu quả sẽ vô cùng thảm. Diêu công chúa thích ngài liền có thể quang minh chính đại thể hiện ra ngoài. Nhưng ta thì không dám, bởi vì ta cái gì cũng không phải, ta chỉ là một tiểu thùng cơm, cả ngày chỉ biết lãng phí lương thực của đại nhân. Ta từng là một nhóc ăn mày, còn từng là... Hu hu, ta thật sự không xứng với đại nhân. Nhưng đại nhân, ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589890/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.