*Người viễn cổ ở đại lục dị thế
Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Nam Tầm cứ ngẩn ra nhìn sao trời hồi lâu, nhìn đến chẳng hề chớp mắt.
Tiểu Bát khá lo lắng, nó cũng không sợ bị đập thành bánh nhân thịt nữa, khẽ rón rén nhảy tới bên người cô, dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc: "Thân ái, ngươi không sao chứ? Thực ra ta cũng hiểu được... Hai ~"
Con người có ai có thể vô tình, hơn nữa đó còn là anh trai đại boss đào tim đào phổi đối tốt với Nam Tầm, bộ dáng đại boss lúc Nam Tầm chết trông thật khổ sở.
Nam Tầm thu lại tầm mắt nhìn sao trời, đảo mắt rơi trên người Tiểu Bát.
Cô nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Bát, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Tiểu Bát, cám ơn ngươi."
Tiểu Bát nghe được hai chữ "cám ơn", nhất thời cảm thấy cả người như lâng lâng, nói: "Nếu không thì ta đưa ngươi đến thế giới nào đó nghỉ phép đi, cho ngươi nghỉ một năm nhé? Trong lúc này, chúng ta mặc kệ đại boss, mặc kệ giá trị ác niệm. Ngươi có thể chơi thoải mái một hồi, tùy tiện thả bay chính mình, dù OOC cũng không sao."
Lần này Nam Tầm cảm động thực sự, lập tức nói: "Tiểu Bát, ngươi thật là con thú thú tốt nhất thiên hạ. Hừm, vậy chúng ta đi đến nơi nào có non xanh nước biếc, không khí trong lành đi. Tỷ hy vọng thân phận mình có thể ngồi chờ cơm đưa đến mồm, địa vị không mất cao quý nhưng đừng cao cao tại thượng. Thân phận rất cao sẽ không thân dân, tỷ sẽ rất cô đơn. Còn có dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590014/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.