Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Mười năm sau.
Một cô gái trang điểm tinh tế ôm một bó hoa cúc trắng lớn đi vào nghĩa trang công cộng thành phố B. Cô nhìn thấy tấm hình một cậu bé cười xán lạn trên bia mộ, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
"Tiểu Bạch, em lại đến thăm anh đây." Diêm Mạn nhẹ nhàng đặt bó cúc còn dính sương sớm trước bia mộ, rồi ngồi xổm xuống, duỗi đầu ngón tay khẽ đụng vào khuôn mặt người nọ trên ảnh.
Sinh mệnh cậu đã mãi dừng lại ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, ngắn ngủi như vậy.
"Tiểu Bạch, anh biết không, anh của em mở một tập đoàn tên La Bạch, rất lợi hại đó, liên quan đến ăn uống giải trí nhà đất và còn nhiều nữa. Mỗi ngành đều có thật nhiều chuỗi cửa hàng, các anh em đều đổi nghề đi làm bảo vệ ở đó, cũng không tiếp tục làm nghề kia rồi." Diêm Mạn nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà, đây là lần đầu tiên anh em vô trách nhiệm như vậy. Năm năm trước anh ấy ném công ty cho em, còn mình thì biến mất không còn tăm hơi. Từ lúc đó em không còn gặp lại anh ấy nữa, cũng không tra được bất kì dấu vết xuất nhập cảnh nào của anh ấy. Anh ấy giống như đột nhiên biến mất ở thế giới này, không còn ai gặp lại. Tiểu Bạch, nếu như anh ấy chưa tới thăm anh, anh cũng đừng tức giận, vì từ trước đến nay anh em vẫn luôn thương anh nhất."
Chuyện lúc trước đã qua mười năm, nhưng Diêm Mạn lại cảm thấy dường như tất cả mới chỉ xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590017/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.