Vì thế, mọi người đều rõ ràng, Diêm La Vương này chính là người mềm cứng đều không ăn, đối với cái sở thích gì gì kia là đặc biệt chán ghét, không có khả năng có thể thích ứng được việc này.
Cho nên, hắn là thực tâm đem tiểu tử Tô Mặc Bạch biến thành anh em. Đại gia hắn nuôi dưỡng tiểu đệ, tình cảm thắm thiết nên lúc nào cũng mang theo, người khác cũng chỉ có thể đỏ mắt dõi theo.
Bất quá mặc dù mọi người đều đã nói như vậy nhưng vẫn có một bộ phận ôm thái độ hoài nghi, rốt cuộc thì hai người này hằng ngày quá dính nhau. Ngươi nói xem, một tên là ngục bá, một tên là ngục hoa, mỗi ngày bám dính ở bên nhau, có khả năng gì a?
Trong lúc đó, hai bên đương sự trong lời bàn tán của mọi người vẫn đang trên đường đến nơi bí mật của hai người, vui cười thoải mái không bận tâm.
" Ca, gần đây có phải chúng ta đã quá thân cận rồi không, dân tình nói có chút khó nghe a." Nam Tầm có chút rối rắm.
" Ồ, dân tình nói gì?" Diêm La lười biếng vươn tay, theo thói quen tính đáp xuống vai của nhóc con bên cạnh.
" Bọn họ nói, ngục bá cùng ngục hoa ở bên nhau, còn có thể làm gì?"
" Còn có thể làm gì?" Diêm La nhướn mày hỏi.
" Không biết." Nam Tầm thực sự không mở miệng nổi mà cự tuyệt trả lời vấn đề này.
Đồ trứng thối, cô thật tưởng niệm Tiểu Bát a, ngày đêm tưởng niệm một quyền đem nó đập thành bánh, cô hiện tại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590063/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.