Đúng là Diêm La có vẻ rất lợi hại, nhưng Nam Tầm vẫn cảm thấy mấy người này có chút nói quá.
Đỗ Phan nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nói:" Đúng rồi Tiểu Lục, ta hôm nay thấy cậu làm mặt lạnh với Diêm La Vương, không phải là hắn làm gì khó dễ cậu chứ? Cũng đúng, đàn em của Diêm La Vương nào có dễ làm như vậy, uỷ khuất cậu, nín nghẹn nhiều như vậy."
Nam Tầm mấp máy môi, không muốn tiếp tục câu chuyện nên cuối cùng liền lôi kéo lão Tam ra ngoài.
Đỗ Phan nhắc nhở một câu,:" Ngàn vạn lần phải trở về trước 10 giờ tối, nếu bị đánh thành cái sàng, ta đây cũng không rảnh đi nhặt xác cho các cậu —- -"
Trước 10 giờ tối có thể ở trong khu giam đi dạo vài vòng, nhưng nếu vượt qua thời gian đó thì rất có thể sẽ bị quy vào tội cố ý vượt ngục, lại còn bị canh ngục gác đêm dùng súng đánh thành tổ ong vò vẽ.
Nam Tầm túm fan não tàn của mình là Lão Tam đi dạo, còn dùng lý do vô cùng quanh minh chính đại đó là muốn làm quen một chút tình hình nhà giam.
Lão tam giở khóc giở cười nói:" Tiểu Lục, cậu sao cứ phải đòi sống đòi chết đi dạo vào cái giờ này vậy, nhà giam này có nhiều nơi như vậy sao, còn phải đi dạo?"
Nếu không phải biết Tiểu Lục có người chống lưng, hai người lại đi dạo ở đại khu, thì hắn tuyệt đối sẽ không cùng Tiểu Lục tới đây, rốt cuộc thì buổi tối trong ngục giam rất có thể sẽ phát sinh sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590064/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.