Hai người một trước một sau nối đuôi nhau đi qua khu vực các tù nhân khác đang tranh đoạt sân bóng rổ.
Nam Tầm tò mò nhìn ngó vào trong, phát hiện vây quanh sân bóng rổ là một tốp người, thanh âm ồn ào từ bên trong truyền ra, cũng không giống thanh âm cãi nhau lắm.
Nam Tầm vốn dĩ muốn tới xem, nhưng nhìn nhìn vị Tôn phật gia đi phía trước lại quyết định đánh mắt đi thẳng, tiếp tục đuổi theo Diêm La Vương.
Bởi vì phía trên mạnh mẽ đề xướng xanh hoá thành phố nên dù là ngục giam nhưng diện tích cỏ xanh vẫn rất lớn. Đi qua sân bóng rổ, tít ở phía Tây Nam của nhà xưởng có một vùng cách biệt, ở đây không chỉ cỏ cây xanh mượt mà còn có cả núi non chập chùng, sườn núi có rất nhiều cây cổ thụ râm mát, xanh um tươi tốt, phủ một bóng lớn lên cỏ cây phía dưới.
Nghe nói mấy cây cổ thụ ở đây có lịch sử rất lâu đời, thời điểm khi thành phố xây dựng trại giam Hoàn Mỹ này còn cố ý bảo lưu lại nơi đây.
Diêm La tìm một chỗ thấp bên sườn núi, thả người ôm hai gối ngồi xuống.
Hắn chọn địa điểm rất chuẩn, vừa vặn ở dốc núi, người bên ngoài nhìn không tới, khuôn mặt tuấn tú chuẩn xác nằm ở chỗ bóng râm đại thụ, thân người phía dưới lại vừa vặn rơi ở bên ngoài ánh nắng mặt trời, vừa không gây trở ngại hắn ngủ cũng chẳng trở ngại hắn phơi nắng.
Nam Tầm yên lặng nhìn người nào đó an nhàn nằm phía dưới: "...."
Nam Tầm tìm một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590067/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.