Nam Tầm yên lặng lau nước mắt, nghiêm túc mà phấn chấn cơ thể tiểu rùa đen của bản thân.
Tổng cộng hơn mười hai vòng, Nam Tầm cuối cùng cũng kiên trì chạy xong, sau đó lại đi chậm thêm một vòng nữa, rồi mới hoàn toàn dừng lại.
Nam Tầm đảo mắt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diêm La Vương đâu, phỏng chừng là cảm thấy tiểu rùa đen như cô đây quá chậm chạm nên đã tự mình đi trước rồi cũng nên, hoặc là căn bản đối phương không có xem cô trở thành người thân quen gì đó.
Nhưng bởi vì nằm trong dự kiến nên Nam Tầm cũng không cảm thấy quá mất mát.
Lão Tam được Lão Tứ cùng Lão ngũ nâng lại đây, tên này chạy xong liền ngất luôn trên mặt đất.
Khi lão Tam lại gần thì thấy tên nhóc như Nam Tầm đang rất thảnh thơi, tuy là lần đầu tiên nhưng xem chừng vẫn rất ổn, làm gã uỷ khuất đến không nói ra lời.
" Không có việc gì, chạy nhiều sẽ quen thôi, anh xem lão Ngũ cùng lão Tứ chẳng phải cũng vẫn ổn đó sao, luyện nhiều là được." Nam Tầm hướng hắn nhe răng cười, nghe thì có vẻ như đang an ủi người, nhưng bộ dáng tiểu hài tử dương dương tự đắc làm người nhìn rất muốn tẩn một trận.
Một đám người phía sau mệt đến độ nằm vật trên mặt cỏ thở dốc, trên sân thể dục la liệt người nằm hoặc ngồi, còn có người trực tiếp ngất xỉu, lại có mấy tên do mồ hôi chảy ra mà ngứa ngáy, gãi sột soạt sột soạt, cảnh tượng ngàn chấm không thể tả được.
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590070/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.