Ở dưới bàn, Đỗ Phan lén lút đá đá chân Nam Tầm, sau đó lại ra dấu khụ khụ mấy tiếng.
Nam Tầm ngoan ngoãn đứng lên, bưng hộp cơm tiến về phía địa bàn của Diêm La.
" Diêm gia." Nam Tầm kêu một tiếng.
Diêm La nghe thấy nhóc con trước mặt quy củ kêu mình một tiếng Diêm gia, không khỏi sửng sốt nhíu mày:" Đang yên đang lành tự dưng lại gọi Diêm gia, ban sáng không phải vẫn gọi ca sao?"
Nam Tầm bĩu môi:" Đám lão đại bọn họ nói, em chỉ là đàn em của Diêm gia, không phải anh em huynh đệ, xưng hô tuyệt đối không thể kêu bậy, phải thật quy củ."
Diêm La xuy một tiếng, sâu kín đảo mắt một lượt qua bàn Thiết ca.
Mấy người Thiết ca cùng Đỗ Phan lập tức ngồi thẳng người, cảm thấy sau lưng lành lạnh.
" Về sau tiếp tục kêu ca, ta thích nghe. Tiểu Bạch, tới, ngồi đối diện ca." Diêm La hơi hơi hất cằm về phía đối diện, ý bảo Nam Tầm ngồi xuống đó.
Chờ đến khi Nam Tầm ngồi xuống, hai người liền tôi nhìn anh anh nhìn tôi, nhà ăn yên tĩnh dần dần trở nên ồn ào như ban đầu, không, nói đúng hơn là ồn ào hơn ban đầu.
Diêm La nhìn chằm chằm quan sát Nam Tầm nửa ngày, tròng mắt âm u thâm thuý nhìn đến nỗi Nam Tầm có chút e ngại.
Cô đây là làm chuyện gì có lỗi với Diêm La Vương sao?
" Ca" Nam Tầm lại kêu một tiếng, ngữ khí còn cố gắng mềm mại hết mức.
Diêm La lạnh lùng nhìn cô một hồi, rồi lại lạnh lùng ăn cháo tiếp.
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590069/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.