Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Nam Tầm không để ý tới Tiểu Bát. Nàng than một tiếng, nằm trên giường không muốn động đậy, bởi vì toàn thân đã mềm thành bãi bùn.
Thúy Hoàn bưng nước vào: "Nương nương, đã giờ Thìn rồi. Nô tỳ vừa thấy người ngủ như chết nên không nhẫn tâm gọi người dậy."
Nam Tầm gian nan đỡ mép giường đứng lên, Thúy Hoàn thấy thế vội tới đỡ nàng. Chờ vô tình nhìn được một thân đầy vết xanh xanh tím tím, hai mắt trợn tròn lên: "Yến công tử thật không biết nặng nhẹ. Sao, sao có thể..."
Nam Tầm không để ý phất tay: "Không có chuyện gì không có chuyện gì. Chỉ là bị gặm nhiều mấy cái, nhìn thì khủng bố, thực ra không có gì."
Thúy Hoàn lại thấp giọng lầu bầu, sau đó hầu hạ Nam Tầm rửa mặt, ăn cơm.
May mà hiện tại nàng ở lãnh cung, muốn dậy lúc nào thì dậy, không giống những phi tần đang được sủng ái kia. Năm, sáu giờ là phải rời giường, sau đó rửa mặt thay y phục trang điểm suốt hai giờ, rồi qua chào hỏi nhau, tiếp đến đi thỉnh an phi tần cấp cao hơn.
Vừa lơ đãng, một buổi sáng liền trôi qua. Thật sự là sống uổng thời gian.
Nam Tầm mềm oặt nằm nghiêng trên trường kỷ trong phòng. Bây giờ trời đã trở lạnh, nàng rất ít khi đi trong tiểu viện. Chỉ khi nào ánh mặt trời tương đối nhiều, nàng mới mang ghế bập bênh của mình ra ngoài, tìm nơi ánh mặt trời có thể sưởi ấm để chợp mắt một lúc.
Thúy Hoàn theo Nam Tầm thời gian dài như vậy, cũng học nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590107/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.