Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Ánh mắt Yến Hàn sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, nhìn hai cánh môi hồng lúc đóng lúc mở, sau đó toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều khẽ run rẩy. Máu trong cơ thể sôi trào làm hai mắt hắn sung huyết, sau đó đều di chuyển xuống bên dưới.
Nơi đó vừa nóng vừa cứng.
Ừng ực.
Yến Hàn nuốt một ngụm nước miếng.
"Diêu Diêu, mấy ngày nay đã khiến nàng phải chịu khổ." Yến Hàn nói, giọng đã trở nên trầm thấp mất tiếng.
Nam Tầm nghe thấy giọng điệu này, có một khoảnh khắc sợ hết hồn, nhưng rất nhanh nàng lại cười trộm.
Giả vờ, ngươi cứ giả vờ đi.
Đồ đàn ông không thể giao hợp, ngươi còn có thể động dục?
"Không sao không sao. Không phải ta đây khỏe mạnh sao, không khổ chút nào." Nam Tầm không để ý xua tay. Bỗng nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nói: "Hàn ca ca, lúc trước ta gạt chàng chưa nói, chàng có trách ta không? Hoàng thượng không còn khả năng giao hợp, đây không phải đại sự sao. Ngay cả Thúy Hoàn ta cũng không nói, để tránh nàng lỡ lời rồi rước họa vào thân. Bây giờ ta cho chàng biết, bởi vì chúng ta đã là phu thê. Giữa phu thê không có bí mật."
Yến Hàn nghe câu cuối, miệng hơi nhếch lên, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
"Hàn ca ca, kể từ hôm nay, chàng chính là phu của ta, mà ta là thê của chàng. Sau này chàng không được tam thê tứ thiếp, chỉ có thể có một mình ta." Nam Tầm tuyên bố đầy bá đạo.
Yến Hàn yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590108/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.